Khi Hà tiểu thư đến công đường, nhìn thấy cây trâm cài đầu của
mình thì giật mình, nói:
- Tiện nữ thật không hiểu tại sao Bao đại nhân lại lấy được cây
trâm này. Sáng nay tiện nữ cùng phụ thân trò chuyện, nhớ rõ rằng đã
để cây trâm trên bệ cửa sổ, sau đó quên khuấy đi mất. Xin Bao đại
nhân cho biết tại sao nó lại ở đây?
Một lần nữa hình như Bao Công đã hình thành một ý niệm, nói
luôn:
- Cây trâm này đã là bằng chứng rất quan trọng. Vì vậy có thể nói
là Xuân Tuyết hoàn toàn vô tội, thủ phạm bị tình nghi chính là tiểu thư
đó. Bây giờ bản quan phải tạm giam vào ngục thất chờ điều tra, bao
giờ sáng tỏ sẽ thả ra. Tiểu thư phải chịu khuất tất một chút vậy.
Nói xong, Bao Công sai người thả Xuân Tuyết ra, giam Hà tiểu
thư vào ngục. Thế nhưng chỉ hôm sau Xuân Tuyết đã trở lại công
đường, dâng một bọc quần áo trẻ con, ngậm ngùi nói:
- Đây chính là số quần áo mà Đại nương đã may sẵn cho đứa con
đang hoài thai của dân nữ. Với tấm lòng đại lượng như vậy, chắc chắn
Đại nương không thể là kẻ giết chồng đoạt của được. Dân nữ biết đại
nhân vì cuộc điều tra phải giam Đại nương vào ngục nhưng như thế
quá cô đơn lạnh lẽo. Dân nữ nguyện xin được giam chung với Đại
nương để chị em cùng hủ hỉ. Cùng lắm nếu quả Đại nương vì lý do gì
đó phải bất nhẫn ra tay hạ sát chồng thì dân nữ cũng tình nguyện chia
tội với Đại nương cho trọn lòng chung thủy.
Nghe những lời hết sức tình cảm như vậy, Bao Công cũng phải
động lòng, sai người đưa Xuân Tuyết vào ngục giam chung với Hà
tiểu thư nhưng đổi sang một chỗ sạch sẽ hơn. Trong lòng ông cũng có
cảm giác chắc chắn Hà tiểu thư lẫn Xuân Tuyết không thể là gian
nhân, vậy thì hung thủ thật sự là ai? Cần phải khéo léo mới có thể điều
tra ra được.
Vì vậy liên tiếp mấy hôm sau Bao Công hết gọi Hà tiểu thư và
Triệu Cảnh lên công đường, hỏi dồn dập, hy vọng họ sẽ bất ngờ mà