tiết lộ những chi tiết quý giá. Quả nhiên với phương cách này Bao
Công đã tìm ra được một manh mối khá quan trọng. Đó là khi Hà Viên
ngoại mời gánh hát về trang viên, có một kép hát là nam nhưng
thường đóng vai nữ. Bao Công liền gọi hết những người trong gánh
hát đến thẩm vấn, thì ra người kép hát đó có một lúc bỏ đi đâu khiến
người cùng phường phải tìm mãi mới thấy.
Bao Công liền cho quân bao vây gánh hát, đòi người kép ấy phải
ra trình diện. Thế nhưng đã chậm mất một chút, chẳng biết vì lý do gì
tên kép hát ấy đã treo cổ tự tử. Nghe Triển Chiêu báo lại, Bao Công hạ
lệnh giữ nguyên hiện trường, đích thân đến quan sát. Ông sai người
lấy một cái bàn để dưới chỗ người bị treo cổ. Thấy cái bàn còn quá
thấp so với chiều cao xác chết, Bao Công nói nhỏ với Công Tôn Sách
điều gì đó. Công Tôn Sách gật đầu rồi sai người hạ xác chết xuống
khám nghiệm. Sau đó Công Tôn Sách báo riêng với Bao Công:
- Cái bàn quá thấp, không thể dùng nó để tự treo cổ là một nghi
vấn. Nạn nhân không thè lưỡi ra như bình thường khi bị ngạt thở là
điểm thứ hai. Trên cổ có một vết cắt rất nhỏ nhưng đó vào tử huyệt,
không có máu phun ra. Như vậy chắc chắn hắn đã bị hung thủ giết
chết rồi mới treo lên. Nơi áo của nạn nhân có dính chút máu, chắc là
của hung thủ giằng co với tên kép hát, bị chính lưỡi dao của mình cứa
chảy máu và dây vào đó.
Bao Công gật đầu:
- Tên hung thủ này quả là xảo quyệt. Thế nhưng chính sự xảo
quyệt của hắn đã làm lộ hình tích. Chúng ta đến thẳng Hà trang viên
điều tra tất sẽ bắt được hắn ngay.
Bao Công đang định đi thì chợt Hà Viên ngoại chạy tới, lấy bộ
mặt vui vẻ nói ngay:
- Chúc mừng đại nhân đã tìm ra được thủ phạm. Tuy hắn đã chết
rồi nhưng ít nhất đứa con gái yêu của tiểu dân cũng thoát khỏi tù
ngục...
Không để Hà Viên ngoại nói hết, Bao Công chặn lại, hỏi: