- Bản quan nhân đã xác định tên kép hát là hung thủ bao giờ mà
Viên ngoại vội vui mừng như vậy?
Thấy Hà Viên ngoại bối rối không biết trả lời sao, Bao Công giả
vờ thở dài, nói:
- Vụ án này thật bí hiểm. Từ hôm bắt đầu điều tra đến nay ta
nhức cả đầu óc. Nay muốn đến trang viên của Viên ngoại để nghỉ ngơi
một chút được không?
Hà Viên ngoại hình như càng bối rối nhưng không có lý do gì từ
chối, đành phải gượng đón Bao Công về trang viên tiếp đãi. Trong khi
ngồi uống trà, Bao Công tinh tế nhìn thấy Hà Viên ngoại cứ lấy tay áo
kéo xuống, che giấu gì đó, mãi sau ông mới nhận ra đó chính là một
vết thương đã được băng bó rồi. Tuy nhiên chi tiết này vẫn chưa đủ để
kết tội Hà Viên ngoại nên Bao Công giả vờ đi vệ sinh, xuống dưới bếp
quan sát, thấy trên giá để dao thiếu mất một chỗ, tức là đã có một con
dao bị mất.
Sau đó Bao Công lại xin phép lên thăm căn phòng của Hà tiểu
thư. Ông quan sát rất kỹ cái cửa sổ mà Hà tiểu thư đã khai để cây trâm
cài đầu ở đó. Nhận ra cửa sổ này có thể từ một lối khác xâm nhập, Bao
Công khá hài lòng, từ giã Hà Viên ngoại trở về công đường.
Sau đó Bao Công lại gọi Hà tiểu thư lên thẩm vấn, lần này chỉ hỏi
về việc gia đình, muốn biết mẫu thân của Hà tiểu thư mất khi nào? Hà
tiểu thư tình thật khai ngay:
- Đây là điều mà phụ thân tiểu nữ dặn đi dặn lại đừng tiết lộ cho
ai biết. Theo lời ông thì mẫu thân tiểu nữ mất khi tiểu nữ mới được 1
tuổi. Từ đó trở đi bà vú phụ trách việc nuôi nấng cho đến lúc xuất giá
đi lấy chồng.
Bao Công lại chợt hỏi:
- Tiểu thư có biết vì nguyên nhân gì mà mẫu thân bị chết không?
Hà tiểu thư đáp:
- Lúc đó tiểu nữ còn nhỏ nên không hề biết, cũng không được
phụ thân nhắc đến bao giờ. Có lẽ chỉ bà vú là người biết rõ mà thôi.