- Không phải tiện thiếp nhiều chuyện nhưng phu quân đang giữ
trong người số bạc lớn, hãy đi thẳng một mạch về nhà. Đừng vì bạn bè
mà ghé ngang quán rượu hoặc sòng bạc, chắc chắn sẽ không hay đâu.
Vả chăng Xuân Tuyết đang sợ hãi ngóng chờ, phu quân càng nên mau
chân mới được.
Lý Công tử hứa hẹn sẽ theo lời của vợ, nhất quyết không ghé bất
cứ nơi nào, thi lễ với Hà Viên ngoại xong lập tức đi luôn, chẳng thèm
khách sáo cảm ơn nhạc phụ một tiếng. Trong lòng Lý Công tử bây giờ
mới có chút hân hoan, chàng ta cho rằng việc mượn nợ không có gì
đáng phải lo lắng, chỉ cần thoát ra khỏi Hà trang viên về vui vẻ với
Xuân Tuyết là thú vị tuyệt vời rồi, nếu cần thì bán hết đồ đạc trong
nhà rồi vay mượn chút ít cũng có thể trả được nợ.
Thế nhưng chẳng biết ngày hôm ấy Lý Công tử bị ác tinh nào
chiếu vào mà chưa hết xui xẻo, khi đi ngang qua nhà bếp Lý Công tử
lại gặp phải ngay rắc rối khác. Một bà già thân thể hết sức to béo đột
ngột chạy ra chắn đường. Lý Công tử giật bắn cả người, nhìn lại thì ra
đó là bà vú ngày trước của Hà tiểu thư, nay phụ trách bếp núc trong
trang viên.
Lý Công tử chưa kịp mở lời trách người gia nhân vô lễ này thì bà
vú đã mồm năm miệng mười tru tréo:
- Già nghe nói Công tử đã lấy người thiếp xinh đẹp trẻ trung nên
bỏ bê chính thê, đối xử không tốt với Hà tiểu thư phải không? Ta cho
Công tử biết, tiểu thư được ta nuôi nấng bế bồng từ khi mới lọt lòng,
như con đẻ của ta vậy. Nếu Công tử có điều gì không tốt hoặc làm hại
đến tiểu thư thì đừng trách già này đấy nhé. Dù già yếu rồi, ta vẫn liều
chết một mạng đổi một mạng xem ai thua lỗ nào.
Lý Công tử tức quá than thầm: “Ngày hôm nay sao mà xui xẻo
quá. Có lẽ ta nên uống chút rượu giải trừ cái xui đi mới được”.
Nghĩ vậy nên Lý Công tử hầm hầm đưa túi bạc lên, quát tháo:
- Được lắm, các ngươi cứ hiếp đáp ta đi. Khi nào ta giàu có rồi thì
các ngươi biết tay.