không muốn chồng lâm vào tình trạng bấp bênh. Riêng Lý Công tử
nghe vậy bậm môi có vẻ tức tối, thầm nghĩ:
“Nếu như gần đến hạn kỳ mà làm ăn không khá, ta sẽ lén bán một
phần trang viên cũng đủ trả món nợ này rồi. Bây giờ không nhận làm
văn tự thì bị vợ chê cười mà nhạc phụ cũng có cớ để xua đuổi không
giúp đỡ gì nữa”.
Vì vậy Hà Viên ngoại chưa kịp xoay lưng bỏ đi thì Lý Công tử
kêu lớn:
- Được rồi! Được rồi! Hãy đưa văn tự ra đây mau!
Hà Viên ngoại tươi tỉnh quay lại, cười nói:
- Như thế mới là trang trượng phu biết lo cho gia đình chứ!
Người đâu, viết văn tự đưa cho Công tử đây ký vào.
Tiếng là thế, thật sự văn tự đã được viết từ trước, lão quản gia
nghe gọi mau mắn đem ra để trên bàn. Lý Công tử đã có chủ ý trong
lòng, lập tức đưa tay điểm chỉ, không hề lo sợ chút nào. Lý Công tử
cầm lấy túi bạc, vừa định nói lời từ biệt thì Hà Viên ngoại đã chặn lời:
- Bạc đã giao rồi, ngươi cứ về đi mà lo việc sinh nhai. Tiểu nhi đã
lâu lắm không về thăm nhà, nay có dịp vui mừng thì ta muốn giữ lại
vài ngày hàn huyên, có được không?
Hà tiểu thư có linh cảm chẳng lành, từ lúc người chồng ký vào
văn tự nhận nợ thì hình như có cái gì đó làm cho tâm thần của nàng
quay cuồng, thật sự muốn về Lý gia trang để nghỉ ngơi. Nàng đã toan
nói với chồng là hãy xin cả hai cùng về thì Lý Công tử đã mau miệng
nói trước:
- Như vậy cũng được. Nàng cứ ở lại đây vui chơi thêm mấy ngày
nữa cũng chẳng sao. Trang viên vốn vắng vẻ không người coi sóc, ta
phải về trước đây.
Hà tiểu thư không muốn bị mang tiếng bất hiếu trái lời yêu cầu
của phụ thân, đành phải lo lắng dặn dò chồng: