Lý Công tử vừa mới mừng xong, nay lại có cảm giác như bị ai dí
dao sau lưng, cố gượng vểnh tai nghe Hà Viên ngoại đặt điều kiện:
- Để ngươi thật tâm chí thú làm ăn, nay phải làm văn tự ghi nợ,
lấy trang viên họ Lý làm vật thế chân. Nếu như trong một năm mà
không trả đủ số bạc thì phải mất nhà ở.
Thấy Lý Công tử và Hà tiểu thư đều lộ vẻ lo lắng, Hà Viên ngoại
vội nói tiếp:
- Đây chỉ là hình thức mà thôi. Có như thế vợ chồng ngươi mới
hết lòng lo toan làm ăn. Ta là cha của vợ ngươi, hại ngươi thì chẳng
khác gì hại cả con gái hay sao? Đến hổ cũng không ăn thịt con, chẳng
lẽ ta đây là loài người lại đi làm hại con cái phải mất nhà cửa, ra ngoài
đường lang thang hay sao?
Lý Công tử nghe vậy vừa tức vừa hận, đứng dậy nói to:
- Trang viên là gia sản của thân phụ bao nhiêu năm vất vả tích
cóp mới xây dựng lên được. Nó giá trị hàng vạn lạng bạc, chẳng lẽ
đánh đổi lấy số tiền cỏn con này hay sao? Thói đời xuất vốn ra làm ăn
đa phần chưa biết thành công hay thất bại, vì vậy nếu như không trả
được nợ thì mất trang viên, có khác gì trả lãi quá nặng? Đánh đổi như
vậy hoàn toàn không công bằng.
Hà Viên ngoại vẫn bình tĩnh, vẫy tay ra hiệu cho Lý Công tử ngồi
xuống, ôn tồn nói:
- Ta đã biết trước như thế nên mới nói đây chỉ là hình thức mà
thôi. Nếu vợ chồng ngươi không muốn thì thôi vậy, ta cũng không nài
ép.
Nói xong, Hà Viên ngoại liền đứng dậy, nhìn Hà tiểu thư nói với
vẻ châm biếm:
- Đó là do chồng của con bất tài không dám làm ăn. Bây giờ hai
vợ chồng đói khổ thì cũng đừng chạy đến than vãn với cha nữa.
Hà tiểu thư chết lặng trong lòng, đưa mắt nhìn chồng để xem
quyết định ra sao, nửa muốn khuyên chồng cầm lấy số vốn, nửa lại sợ