thơm đổ như suối, ai muốn uống bao nhiêu tùy thích, thật là tưng bừng
không tả xiết. Để mua vui cho khách, Hà Viên ngoại còn tốn rất nhiều
tiền mời hẳn một gánh hát về dựng rạp trình diễn ngay giữa sân. Ai ăn
uống no say thì có thể ra đó vừa hóng mát vừa xem kịch, có gia nhân
túc trực dâng chè thơm và trái cây.
Bọn kép hát tuy là những người nổi tiếng nhưng vì được nhiều
tiền nên ra sức hát liên tiếp, chọn những vở kịch mà gia chủ vốn ưa
thích, có thể kéo dài tới sáng cũng chưa mãn cuộc. Lý Công tử rất
mong chờ cuộc rượu tàn để về ôm ấp Xuân Tuyết, chỉ ngồi uống rượu
cầm chừng, tai hầu như không nghe lọt một câu hát nào, tâm hồn để
đâu đâu. Thậm chí có khách quen đến chào, Lý Công tử cũng phải ngơ
ngác hồi lâu mới nhận ra, gắng gượng chào hỏi.
Khi màn kịch sắp kết thúc, Lý Công tử thấy Hà Viên ngoại đã
vươn vai đứng lên thì mừng thầm. Chẳng ngờ ông ta không đi ngủ mà
lại đến trước mặt hai vợ chồng, nói nhỏ:
- Nhân dịp này ta muốn nói một chuyện với hai đứa. Đây là việc
gia đình nên ta không muốn ai nghe được, hãy vào phòng riêng vậy.
Lý Công tử nghe vậy càng tức bực hơn nhưng vẫn phải gắng
gượng sóng vai cùng vợ vào phòng của Hà Viên ngoại. Ông ta hình
như có điều gì giận dữ, chỉ nói buông thõng:
- Ngồi xuống đi...
Rồi lại ngước nhìn trần nhà, hình như đang suy nghĩ kỹ những lời
sắp nói ra. Lý Công tử vừa hồi hộp chẳng biết lành hay dữ, vừa tức
bực trong lòng vì nếu cứ kéo dài mãi như vậy thì làm sao có thể về
nhà vui vẻ với Xuân Tuyết. Chàng ta đánh bạo hỏi:
- Nhạc phụ gọi chúng con vào đây...
Hà Viên ngoại lập tức cắt lời, đôi mắt ánh lên tia dữ tợn rồi chậm
rãi nói với giọng thật lạnh lùng:
- Cũng không có gì lớn lao. Chẳng qua... không làm ăn gì thì đến
núi vàng cũng hết, lấy gì nuôi vợ con, còn việc dành dụm chút ít khi
về già nữa chứ.