Lý Công tử chưa hết bực tức, nói:
- Đi thì đi! Ta cũng chẳng tha thiết gì mấy cái lễ lạc vô bổ ấy.
Ngươi cứ sửa soạn đi, khi nào xong ta sẽ cùng về.
Hà tiểu thư nghe chồng nói rất mừng, nàng chỉ sợ ông chồng hay
cáu giận với mình không chịu về chúc thọ nhạc gia thì rất khó ăn khó
nói với phụ thân. Nghe Lý Công tử hứa chắc, Hà tiểu thư cho biết là
đã sai gia nhân sửa soạn lễ vật từ hôm qua rồi, bây giờ hai vợ chồng
lên đường mới kịp buổi lễ vào lúc chiều tối. Nghe vậy Xuân Tuyết tỏ
ra lo lắng, hỏi:
- Phu quân có định ở đêm bên ấy không? Bao giờ thì về? Thiếp ở
đây một mình trong lòng rất lo sợ bởi nhà vắng vẻ, lại có nhiều đồ vật
quý giá, nếu bọn cướp xông vào thì thiếp biết đối phó làm sao?
Lý Công tử cười rồi mở ngăn tủ lấy ra một con dao sáng loáng,
đưa cho Xuân Tuyết rồi nói:
- Chiều nay Hà Viên ngoại mới đãi đằng, chắc chắn phải rất linh
đình. Vì vậy ta khó có thể từ chối, chắc chắn sáng mai mới về được.
Ta đưa nàng con dao này để phòng thân. Nó là con dao rất sắc bén,
phụ thân ta trước kia luôn luôn để bên cạnh nên chưa bao giờ gặp tai
họa. Nay ta giao nó cho nàng, để dưới gối nằm thì không còn lo lắng
gì nữa.
Hà tiểu thư cũng khuyến khích nên cuối cùng Xuân Tuyết không
dám phàn nàn, đỡ lấy con dao rồi bỏ dưới gối nằm của mình. Hóa ra
tất cả đều do thái độ thiên vị của Lý Công tử, đối xử với vợ chính vợ
lẽ khác nhau chứ hai người không hề xích mích chút nào. Lý Công tử
chưa bao giờ nói ra nhưng thật tâm chẳng hiểu tại sao rất nghi kỵ Hà
Viên ngoại, vì vậy mới luôn luôn có thái độ cáu gắt đối với Hà tiểu
thư. Nhiều lần hắn cũng tự vấn lương tâm, thế nhưng vốn ít học,
không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thành kiến với Hà Viên ngoại
như vậy.
Khi Lý Đại nhân về đây xây dựng trang viên thì Hà viên ngoại đã
có cơ ngơi từ trước, giàu sang không ai bì kịp. Ông ta thấy Lý Công tử