- Phu quân đừng giận dữ vì những lời can gián của tiện thiếp. Bởi
nếu không tính chuyện làm ăn thì chẳng bao lâu sẽ không còn gì để
bán nữa đấy. Bây giờ phu quân giữ số bạc này lo toan việc buôn bán
đi, còn tiêu dùng trong nhà thiếp cố tằn tiện cũng xong.
Chẳng ngờ Lý Công tử đã không nghe mà còn nổi giận, quát
mắng:
- Ngươi là đàn bà biết gì mà dám khuyên bảo ta? Tài vật chỉ là
thứ vô nghĩa, ta lại không có con nối dõi tông đường thì chất chứa tài
vật làm gì cho lắm? Ta đã nói giữ lấy để lo việc nhà thì cứ cầm lấy,
đừng nhiều lời.
Nói xong Lý Công tử để mặc Hà tiểu thư khóc lóc một mình, lấy
bộ mặt vui vẻ đến phòng riêng của Nhị nương Xuân Tuyết. Đưa số bạc
còn lại cho Xuân Tuyết, thấy nàng vẫn không đổi nét mặt, vẫn buồn
dàu dàu, Lý Công tử mơn trớn hỏi:
- Đã có tiền rồi, nàng phải vui lên chứ? Bao giờ nàng tiêu hết ta
sẽ tìm cách kiếm tiếp, cần gì phải buôn bán hay làm việc cho cực vào
thân. Vừa rồi Đại nương của nàng khuyên ta nên buôn bán, quả thật
nực cười cho bọn đàn bà.
Thế nhưng Xuân Tuyết không làm sao vui nổi, cau mặt đáp:
- Đại nương nói rất đúng! Nếu phu quân chỉ lo bán đồ đạc cha
ông để lại để vui chơi qua ngày thì không những bị người đời chê cười
mà thiếp đây cũng mang tiếng lây. Thiếp từng nghe phu quân lấy cớ
không có người nối dõi nên chẳng thiết đến gia sản. Nếu bây giờ thiếp
sinh cho phu quân một đứa con thì liệu phu quân có đổi tính nết được
không?
Hai người còn đang trò chuyện thì Hà tiểu thư chợt đi đến. Lý
Công tử thấy vậy sa sầm nét mặt, đã toan nổi cáu thì Hà Tiểu thư đã
nói trước:
- Thiếp quên mất hôm nay là thượng thọ của phụ thân. Phu quân
là hiền tế cũng nên đến chúc mừng mới đúng đạo nghĩa. Thiếp đã sửa
soạn xe ngựa sẵn sàng, chiều nay chúng ta cùng về vậy.