là con nhà thế gia, tự mình tìm người mai mối kết thân với nhà Lý Đại
nhân. Lúc đó Lý Công tử cũng đang mong muốn có con nối dõi bởi
phụ thân đã già yếu nên không cần xem mặt, lập tức bằng lòng lấy Hà
tiểu thư ngay. Hắn vốn là người có tâm tính hoang đàng, thích ăn chơi
hơn là làm ăn. Vì vậy lúc cưới Hà tiểu thư rồi, thấy nàng đoan trang
nghiêm nghị thì đã bất mãn trong lòng, sau đó đòi cưới cho bằng được
Xuân Tuyết làm phòng nhì.
Chiều hôm ấy, Viên ngoại họ Hà cho gia nhân trang hoàng lầu
các nhà cửa hết sức huy hoàng tráng lệ, trước tiên là để mừng thọ cho
xứng đáng, sau là muốn khoe khoang với láng giềng về sự giàu có của
mình. Tuy Hà Viên ngoại nay đã tròn 60 tuổi nhưng da mặt vẫn hồng
hào, dáng điệu quắc thước khiến ai cũng khen tặng là trẻ hơn tuổi thật.
Có thể nói, Hà Viên ngoại có tướng mạo rất tốt nhưng nếu nhìn kỹ thì
chỉ có đôi mắt là xấu, thỉnh thoảng lại liếc ngang liếc dọc, biểu lộ là
người nhiều mưu mô kín đáo. Nếu so sánh với Hà tiểu thư mặt mũi
đoan trang hiền thục thì khó có thể nghĩ rằng đó là hai cha con. Có lẽ
vì vậy mà rất nhiều lần chính Hà Viên ngoại khen con gái xinh đẹp
giống mẹ. Hà tiểu thư tâm tình chất phác, nghe vậy cũng không hề để
ý chút nào.
Thấy chàng rể và con gái cùng về, Hà Viên ngoại hớn hở ra tận
cửa đón, cười nói rất ân cần nhưng không hiểu sao đôi mắt ngầm chứa
dữ dội ấy cứ nhìn Lý Công tử chằm chằm. Vì có ấn tượng xấu với Hà
Viên ngoại, lại chán ngán Hà tiểu thư nên Lý Công tử rất ít khi đến
thăm viếng nhạc phụ, tính ra đã hơn một năm, bây giờ có lễ lạc mới
gắng gượng mà đến. Vì vậy Lý Công tử tưởng nhạc phụ giận về việc
này, cúi đầu chào xong lập tức dâng lễ vật rồi lui ra ngay.
Hà viên ngoại muốn khoe khoang nên lần này mời rất đông
khách khứa, quà cáp lễ vật họ mang đến chất cao như núi, toàn là thứ
ngon vật lạ, quý giá vô ngần. Trong sảnh đường, Hà Viên ngoại cho
bày mấy trăm bàn tiệc, thịt cá đều là loại ngon nhất, thậm chí có nhiều
món người ở địa phương chưa từng được nếm qua bao giờ. Rượu