Lý Công tử tưởng việc gì trọng đại, nghe vậy thoáng yên tâm
nhưng đồng thời cũng xấu hổ vì bị trách móc. Hà tiểu thư biết tính
chồng, vội đỡ lời:
- Phụ thân không biết đấy thôi, chúng con đã nhiều lần bàn tính
với nhau sẽ đi buôn xa thì mới có thể thu được lợi nhuận nhiều. Phu
quân của con cũng không nề hà sương gió nhưng toan tính bao nhiêu
cũng thành không bởi vì thiếu vốn liếng.
Thật ra không có việc này, Hà tiểu thư chỉ nói bừa để Hà Viên
ngoại không còn cớ trách cứ chồng mình nữa. Lý Công tử liền vớ lấy
lý do này, nói luôn:
- Thưa nhạc phụ, đúng như vậy...
Chàng ta còn định nói hươu nói vượn mấy câu nữa nhưng Hà
Viên ngoại chợt đưa tay cản lại, quay lại nói lớn:
- Quản gia đâu, mang ra đây cho ta.
Hai vợ chồng Lý Công tử hết sức ngỡ ngàng vì chưa hiểu Hà
Viên ngoại định như thế nào, hồi hộp nhìn theo tay người quản gia.
Ông ta đặt một túi khá to trên bàn, trọng lượng rất nặng nề. Hà Viên
ngoại liền chỉ vào cái túi, nói lớn:
- Trong đây là 300 lượng bạc. Ta nghĩ số tiền này thừa đủ làm
vốn buôn bán hay mở cửa hàng gì đó sinh nhai.
Hà Viên ngoại chợt nhìn Hà tiểu thư mà nói:
- Chúng ta tuy là cha con nhưng ngươi đã về nhà chồng, sang hèn
đều phải chịu theo chồng. Vì vậy ta giúp vốn chứ không cho. Ta sẽ
không lấy lời nhưng hạn trong một năm phải trả lại nguyên vốn.
Ông ta lại quay nhìn Lý Công tử, lời nói trầm trầm ra vẻ nhân
nghĩa, thật sự tiềm ẩn sự lạnh lẽo ghê người:
- Không phải ta không tin hai vợ chồng. Thế nhưng ta nghe đồn
là ngươi mê say tửu sắc, lại có khi lăn vào sòng bạc, nếu không có gì
ràng buộc chắc chắn ngươi sẽ làm tiêu tan hết số tiền này ngay. Vì vậy
ta định...