với mẹ rồi cả hai cẩn thận đốt đèn sáng, soi khắp chỗ. Khi soi vào gầm
giường, Thụy Long chợt thấy có một chỗ đất hơi vồng lên, kinh ngạc
nói với mẹ:
- Chỗ đất này có từ lâu rồi hay mới đây phát sinh vậy?
Hàn thị cho biết khi dọn nhà hoàn toàn không thấy chỗ đất ấy nên
hai mẹ con khiêng giường sang một bên, lấy cuốc xẻng đào chỗ đất ấy
lên. Chỉ thoáng chốc họ đã nhìn thấy có một chiếc rương lớn lộ ra, có
khóa rất cẩn thận giống như cất chứa vật quý giá. Hai mẹ con đều hồi
hộp, dùng cây sắt nạy cái nắp rương lên thì thật bất ngờ khi chiếc
rương ấy chứa đầy vàng bạc, ánh sáng lóe cả mắt.
Trong lúc Thụy Long vui mừng hớn hở thì Hàn thị lại tỏ vẻ đăm
chiêu, nói:
- Vàng bạc đến bất ngờ là điềm chẳng may. Có lẽ đây là của phi
nghĩa, chúng ta nên trình báo với quan quân thì hơn.
Thụy Long cãi lại:
- Theo con thì dù là của phi nghĩa nhưng chúng ta không hề làm
gì sai trái, cũng không trộm cắp của người mà của cải tự đến thì đúng
là trời Phật thấy chúng ta nghèo khó ban ơn cho vậy. Vả chăng nếu
báo quan quân thì hết sức phiền phức, chắc chắn sẽ bị tra hỏi mất
nhiều thời gian. Chi bằng chúng ta đừng hở môi cho ai biết, cứ lấy số
vàng bạc này mà lo cho cuộc sống, làm phúc giúp đỡ người khác hay
bố thí vào cửa Phật tạo công đức thì hay hơn.
Hàn thị nghe cũng có lý, thở dài đáp:
- Ta cũng biết như thế nhưng ở đời bao giờ của phi nghĩa cũng
đem tới nhiều đau khổ hơn là sung sướng. Vả chăng cái điều con thấy
người áo xanh mấy lần xuất hiện chỉ chỗ chôn vàng bạc thì càng
không nên coi thường. Theo mẹ thì áo xanh tượng trưng cho quan
quyền, còn giày đỏ thì có thể là sự thất bại, không được bình yên.
Theo mẹ thì chúng ta nên trình báo với quan trên, nếu quả là của vô
chủ thì chắc chắn sẽ được thưởng ít nhiều, như vậy cũng đủ qua khỏi