chứ không phải đầu lợn. Trong lúc Hàn sinh chết ngất người vì kinh
hoảng thì bọn lính lập tức xúm lại trói chặt chàng trai rồi giải đến
huyện đường, chờ đến khi trời sáng mới trình lên quan là có án mạng.
Thấy đó là trọng án, quan huyện lập tức thăng đường, thế nhưng nhìn
Hàn sinh thì biết ngay là học trò chân yếu tay mềm, dịu giọng hỏi:
- Học trò kia, ngươi tên gì thì hãy khai rõ. Tại sao lại phạm vào
tội giết người?
Hàn sinh vừa khóc vừa thưa:
- Tiểu sinh là Hàn Thụy Long, gia cảnh nghèo túng nhưng vẫn cố
công đèn sách, nào dám tính đến việc giết người. Sáng nay tiểu sinh
đến nhà đồ tể họ Trịnh hỏi mua một cái đầu lợn đem về làm lễ cúng, vì
không mang theo vật gì đựng nên họ Trịnh cho mượn một tấm vải gói
lại. Đường xa nên tiểu sinh mệt quá ngồi nghỉ ở gốc cây, chẳng ngờ có
quan quân tuần tra đến xét hỏi, rồi sau đó...
Đến đây Hàn sinh nghẹn ngào nói:
- Rõ ràng là cái đầu lợn mà tiểu sinh bỏ tiền ra mua, chính tay
người bán thịt họ Trịnh gói mà khi mở ra lại là đầu người. Thật không
thể hiểu được!
Khai xong Hàn sinh không cầm được sợ hãi lẫn uất ức, cứ thế
khóc ngất. Quan huyện lập tức gọi họ Triệu đến thẩm vấn. Chẳng ngờ
tên đồ tể họ Trịnh kia chối phắt, cho rằng mình hoàn toàn không bán
đầu lợn cho Hàn sinh, riêng tấm vải là của mình nhưng ba hôm trước
Hàn sinh đến mượn về dùng. Họ Trịnh còn tức giận nói:
- Thụy Long thật không đáng là học trò, hắn cố tình mượn tấm
vải ấy của tiểu nhân, gói đầu lâu để đổ tội cho người khác, tâm địa thật
tàn độc. Xin đại nhân phải thẳng tay trừng trị mới được.
Nếu như người khác tất đã nghe theo lời khai của họ Trịnh bởi nó
rất có lý. Nhưng quan huyện Tam Tinh là người khá sáng suốt, dựa
theo thái độ cùng lời nói của Hàn sinh thì biết rằng có nhiều uẩn khúc,
không tra tấn như thường lệ mà sai giam cả hai người vào ngục thất,
chờ điều tra. Trong lúc quan huyện phân vân chưa biết bắt đầu từ đâu