thì Bao Công tới nơi, đó là do Hàn thị quá nôn nóng, nghe biết Bao
Công đang tuần tra đến vùng này thì chui vào bộng cây ẩn nấp trú mưa
trú nắng cho đến lúc gặp được Bao Công mới thôi.
Huyện quan đành phải mời Bao Công vào trà nước, trình bày hết
các lời khai rồi cho biết chưa thể tiến hành điều tra vì vụ việc tuy có
chứng cứ là cái đầu người nhưng không đủ để kết tội Hàn sinh. Bao
Công cũng đồng ý với nhận định này, gọi Thụy Long ra thẩm vấn lần
nữa. Cũng giống như quan huyện. Vừa nhìn thấy diện mạo thanh tú
ngây thơ của Hàn sinh, Bao Công đã có ấn tượng là người học trò ấy
không thể là thủ phạm, chính tên đồ tể họ Trịnh mới là nghi phạm thứ
nhất. Nghe Hàn sinh thưa giống hệt những gì đã khai hôm trước ghi
trong văn án, không hề ngập ngừng chút nào, Bao Công lại càng tin
rằng mình nghĩ đúng, hỏi thêm:
- Ngươi mua đầu lợn rồi gặp quân tuần tra vào lúc mấy giờ?
Hàn sinh thưa:
- Tiểu sinh không biết là mấy giờ, chỉ biết là lúc đó hãy còn rất
sớm.
Bao Công hỏi rất nhẹ nhàng:
- Thế ngươi mua đầu lợn với mục đích gì mà đi quá sớm như
vậy?
Hàn sinh biết càng giấu thì càng khó minh oan nên cúi đầu tạ lỗi
trước, sau đó mới khai toàn bộ sự việc mình nhìn thấy người áo xanh
giày đỏ mấy lần xuất hiện ra sao, giống như chỉ đường cho hai mẹ con
tìm thấy cái rương vàng bạc như thế nào, rồi định mua thủ lợn về cúng
tế tạ ơn thần Phật nên mới nôn nóng đi từ sáng sớm như vậy. Bao
Công nghe xong thầm nghĩ nếu quả là có rương vàng bạc thì tất là Hàn
sinh vô tội, lập tức huyện quan cùng với sai nha lại kéo đến thôn Bạch
Gia Bảo khám xét. Khi quan huyện vâng lệnh đi rồi, Bao Công mới
gọi họ Trịnh ra thẩm vấn. Vừa nhìn thấy bộ mặt hung ác của hắn, Bao
Công lại càng tin tưởng nếu điều tra bắt đầu từ tên này ắt ra manh mối.