Nể nang Lý Chiêu mời mọc kèo nài, hai anh em uống quá chén,
người nào cũng khá say. Đây là lần đầu hai anh em chia nhau đi mỗi
người một chỗ nên Nhật Tân dặn dò Mã Thái rất cẩn thận, khuyên
đừng quá tham mà đi xa, bao giờ mua đủ số thì cứ thuê người gánh
vào thành cho khỏi mệt sức.
Mã Thái chia tay xong, một mình tiến bước, thế nhưng chưa được
mấy dặm thì rượu đã ngấm, ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Chẳng ngờ
quá mệt, Mã Thái ngủ luôn một giấc dài đến mãi chiều tối mới tỉnh
dậy. Vì vậy khi đi được vài dặm nữa thì đến một nơi hoang vắng, rất ít
nhà cửa dân chúng, tên gọi là Nam Tích. Mã Thái đã toan trở về
nhưng như thế hỏng hết việc buôn bán nên cố sức đi thêm một đoạn
đường nữa, hy vọng tìm được một quán trọ thì nghỉ ngơi, ngày mai sẽ
đi tiếp.
Ngờ đâu càng đi càng thấy đồng không mông quạnh, vài ba dặm
mới có một căn nhà rách nát của người tiều phu. Tuy nhiên vì đã có
qua đây một lần, Mã Thái biết trước mặt có một nhà của người tên là
Ngô Ngọc, có thể trú chân được nhưng lại phân vân bởi Ngô Ngọc nổi
tiếng là tham lam, nghe đồn là có nhiều hành vi bất chính, không nên
tin tưởng. Thế nhưng trời càng lúc càng tối, lại có dấu hiệu một cơn
mưa lớn sắp kéo tới, cuối cùng Mã Thái đành phải ráng bước đến nhà
Ngô Ngọc hỏi thăm:
- Tôi đang định đi đến Tân Lý, bị lỡ đường, chẳng biết phía trước
có quán trọ nào không?
Ngô Ngọc đáp:
- Mười lăm dặm phía trước toàn là rừng rậm, chắc sẽ có nhiều thú
dữ. Bây giờ trời đã tối, sao quan khách không nghỉ chân nơi đây cho
tiện? Dù nhà tôi nghèo hèn nhưng vẫn có thể dành cho quan khách
một chỗ nằm tốt, tránh được mưa bão.
Bất đắc dĩ Mã Thái phải bằng lòng, Ngô Ngọc liền ra ruộng đuổi
bò về nhốt trong chuồng rồi mới tìm vợ là Cung thị, nói: