- Hôm nay có người khách buôn đến đây. Ngươi hãy mau sửa
soạn rượu thịt đãi đằng, không sợ lỗ lã đâu.
Thật sự người mẹ của Ngô Ngọc và Cung thị thừa biết từ lâu rồi
hắn chuyên làm điều ác nhân, nhiều lần giết chết khách ngủ đêm đoạt
của nhưng khuyên bảo mãi không chuyển. Vì vậy Cung thị tiếp đãi
Mã Thái với vẻ giận dữ, trong ý muốn Mã Thái phật ý mà bỏ đi. Mã
Thái không ngờ như vậy, lại tưởng mình làm phiền vợ chồng Ngô
Ngọc, nói vuốt:
- Thật làm phiền các vị quá. Tôi tuy không giàu có nhưng cũng
biết thế nào là đền ơn đáp nghĩa, sáng mai sẽ hậu tạ xứng đáng.
Cung thị nghe vậy không hề bớt giận, trái lại càng cau có hơn,
liếc mắt hất ra phía ngoài mấy lần, ra hiệu cho Mã Thái mau mau cao
bay xa chạy nhưng anh ta hoàn toàn không hiểu tí gì. Đến khi Ngô
Ngọc bày rượu thịt ra thì trời đã khuya, đang lúc đói bụng nên ngồi
ngay vào bàn ăn uống. Ngô Ngọc lại giả ân cần mời rượu, Mã Thái vô
tình uống luôn mấy chén có pha thuốc độc nên chưa hết bữa cơm đã
gục xuống bàn chết rồi. Ngô Ngọc liền lục soát lấy hết tiền bạc, sau đó
vác xác Mã Thái đến một cái ao lớn phía chân núi, buộc thêm mấy
tảng đá cho thật nặng rồi quăng xuống phi tang. Những hành động của
hắn hết sức nhanh gọn, chứng tỏ đã nhiều lần làm như vậy.
Trong khi ấy Nhật Tân vào thành Hiếu Cảm thu mua được khá
nhiều vải tốt, đến ngày hẹn vẫn không thấy Mã Thái quay về thì rất
nóng lòng sốt ruột. Chờ thêm 10 ngày sau, Nhật Tân không còn chịu
được nữa, lập tức gởi hàng hóa nơi nhà người quen rồi một mình đến
Tân Lý hỏi thăm tung tích của Mã Thái. Khi tới nhà người chuyên thu
mua vải ở Tân Lý tên là Dương Thanh. Nhật Tân chưa kịp hỏi thì
Dương Thanh đã nói trước:
- Sao năm nay huynh đài đến trễ vậy. Bao nhiêu vải tốt giá lại rẻ
nên những lái buôn khác mua hết cả rồi. Bây giờ huynh mới đến thì
còn gì đâu mà mua?
Nghe vậy Nhật Tân biết ngay Mã Thái chưa đến nơi, lo lắng nói: