- Tôi đã chia tay với người em họ Mã Thái từ hơn nửa tháng nay.
Bây giờ lại biết Mã Thái không đến đây thu mua thì thật lạ. Theo
huynh đài biết thì Tân Lý này còn chỗ nào có thể thu mua vải được
không?
Dương Thanh lắc đầu đáp:
- Tân Lý này không phải chốn phồn hoa đô hội. Từ trước tới giờ
chỉ có tôi làm nghề thu mua vải lụa của các thôn chung quanh rồi bán
buôn lại cho thương lái, không hề có người nào khác. Thế Mã Thái đi
từ ngày nào, có dặn hờ gì không?
Nhật Tân cho biết:
- Chúng tôi đến Hiếu Cảm rồi chia tay trong quán Dương La vào
ngày 12 tháng giêng, bây giờ đã là đầu tháng hai mất rồi.
Dương Thanh nghe vậy cũng sốt sắng nói Nhật Tân nghỉ tạm ở
nhà mình, sai gia nhân đi mấy chỗ hỏi thăm giùm, tất cả đều về thưa
không thấy bóng dáng của Mã Thái lai vãng. Nhật Tân liền cấp tốc
quay lại Dương La dịch, hy vọng Mã Thái vì sự cố nào đó phải gián
đoạn việc buôn bán rồi trở về đó gặp lại anh em. Thế nhưng Lý Chiêu
cho biết cũng không hề thấy Mã Thái nên Nhật Tân bắt đầu kinh sợ,
chắc chắn đứa em đã gặp chuyện chẳng lành rồi.
Ở đó mấy hôm, Nhật Tân dò la biết rằng hơn tháng nay không hề
có vụ trộm cướp nào xảy ra thì càng băn khoăn, một lần nữa đến Tân
Lý, gặp Dương Thanh nói luôn:
- Chúng tôi đã có ước hẹn với nhau, tôi thu mua ở Hiếu Cảm, còn
Mã Thái thu mua ở Tân Lý này. Hơn tháng nay suốt vùng không có tai
nạn trộm cướp nào xảy ra thì không thể nói Mã Thái bị nạn dọc
đường. Mã Thái có mang theo số bạc khá lớn gần 300 lạng, như vậy
chắc chắn là ngươi đã nổi tính tham, lén giết chết đứa em tội nghiệp
này mà đoạt của rồi. Nếu không tự dưng tại sao biến mất được?
Dương Thanh tức quá cãi lại:
- Ông nhìn thử coi, nhà tôi bao giờ cũng tấp nập người khắp nơi
đến mua bán, chẳng lẽ Mã Thái đến mà không một ai biết hay sao?