nào, nếu sai lời thì xin chịu tội chết. Theo tiểu dân thì chắc có lẽ Nhật
Tân giết em lấy của rồi vu cáo cho người khác để chạy tội. Xin đại
nhân cứ cung hình Nhật Tân sẽ rõ ngay.
Quan huyện Trương Thời Thái trợn mắt nhìn Nhật Tân quát hỏi:
- Ngươi nói Dương Thanh giết em ngươi nhưng rõ ràng có nhiều
người làm chứng Mã Thái không hề đến nhà Dương Thanh. Hóa ra
ngươi giết em phải không? Hai người đi chung sao lại chia tay? Lúc
chia tay có ai làm chứng không?
Nhật Tân thưa:
- Hai anh em chúng tôi có vào quán của Lý Chiêu ăn uống, được
họ Lý mời rượu mừng xuân, sau đó rõ ràng là có chia tay. Lý Chiêu có
thể làm chứng được.
Quan huyện liền tạm dừng xử án, triệu Lý Chiêu đến thẩm vấn.
Lý Chiêu liền xác nhận đó là sự thật nên quan huyện chuyển nghi ngờ
về phía bị cáo. Dương Thanh phải sai người về nhà gọi một số khách
buôn đã đến nhà mình từ đầu năm, đến nay vẫn còn lưu lại vì chưa
mua đủ số hàng đến làm chứng là không hề thấy Mã Thái lai vãng.
Nhật Tân nhất định không chịu, nói:
- Những khách này thật ra đều là bằng hữu của Dương Thanh,
chắc chắn họ làm chứng dối, không chừng cũng được chia phần ít
nhiều rồi. Không thể coi họ là chứng cớ chạy tội được.
Quan huyện họ Trương hết sức hồ đồ, nghe Nhật Tân nói chắc
như dinh đóng cột thì lập tức sai quân đè Dương Thanh xuống tra
khảo. Mới đầu Dương Thanh còn chịu được, sau đến hình cụ kẹp
mười đầu ngón tay ngón chân thì đau đến chết đi sống lại mấy lần,
không còn sức để kêu oan nữa. Cuối cùng sợ bị chết oan bởi tên quan
huyện mù mờ, Dương Thanh đã nghiến răng nhận tội giết người.
Thế nhưng khi quan huyện Trương Thời Thái hỏi số bạc giấu ở
đâu, xác chết phi tang nơi nào thì Dương Thanh ú ớ không biết khai
làm sao cho phải, đành phải nói thật: