Thời gian đã qua khá lâu mà vẫn không thấy tung tích của Mã
Thái, dựa vào lời khai của Lý Chiêu thì đúng là hai anh em đã chia tay
nơi quán Dương La, Bao Công đã hình thành ý tưởng là Mã Thái chắc
chắn chết ở dọc đường. Vì vậy hôm sau Bao Công không thăng đường
xử án mà cùng mấy tùy tùng giả làm khách buôn đến thị sát nơi
Dương La dịch và Nam Tích.
Bao Công ghé lại Dương La dịch nghỉ chân và ăn uống. Lý Chiêu
không biết mặt Bao Công nên vẫn tiếp đãi như người bình thường,
nhờ vậy Bao Công dò hỏi được nhiều điều quan trọng. Đó là khi đi
khỏi Dương La dịch thì đường đến Tân Lý phải qua Nam Tích, toàn là
rừng bụi ao đầm hoang vu, rất ít nhà dân ở. Bao Công nghĩ ngay đến
vùng đất này chắc chắn phải là nơi yếu địa cho bọn giết người tung
hoành nên cùng với mấy tùy tùng đến tận nơi, đi loanh quanh dò xét.
Bao Công nhìn xa xa, chợt thấy đàn quạ xúm lại một điểm nơi
góc rừng thì liền đi tới. Thì ra đó là cái ao khá rộng, nước không lưu
thông nên xám xanh, bốc mùi hôi thối. May mắn sao, khi ấy Bao Công
nhìn thấy khuất sau bụi lau sậy là một cái xác người nổi lên, vẫn chưa
thối rữa hết, tức là nạn nhân chỉ mới chết gần đây.
Bao Công liền trở về huyện đường ra lệnh cho quan huyện phải
cùng nha dịch và quân lính tới ao nước đó vớt cái xác lên. Một người
quân lính tên là Triệu Trung vốn can đảm lại biết bơi giỏi nên tình
nguyện xuống ao vớt xác. Thế nhưng sau khi kéo được cái xác kia lên
bờ, Triệu Trung quỳ xuống báo với Bao Công:
- Thuộc hạ đã nhìn thấy lờ mờ dưới đáy ao có nhiều bộ xương.
Chắc chắn còn nhiều xác chết nữa nhưng đã thối rữa hết rồi, chỉ riêng
cái xác này chắc là chết chưa lâu nên còn nổi trên mặt nước.
Bao Công nghe vậy cả kinh, lập tức huy động thêm người bơi lặn
giỏi, truyền lệnh vớt toàn bộ các bộ xương dưới đáy ao lên, chưa biết
đã hết chưa mà được hơn 10 xác, chuyển hết về nha môn để chờ quan
pháp y tới khám nghiệm. Tất cả đều phí công vô ích bởi không thể nào
nhận diện được bất cứ thân thế của ai, kể cả cái xác nổi trên mặt nước.