Lần này Ngô Ngọc đã hơi bình tĩnh một chút, trong lòng thầm
nghĩ: “Ta giết người nhiều năm nay chưa hề có chút chứng cứ nào. Tại
sao tên quan kia biết được? Hay là hắn chỉ đoán chừng mà thôi?”. Do
vậy Ngô Ngọc liền kêu oan, nói:
- Thảo dân sinh sống bằng nghề chăn nuôi trâu bò, bán cho lái
buôn nuôi gia đình. Thảo dân chưa hề biết đến việc sát nhân, xin đại
quan minh xét cho.
Bao Công cả giận, mắng Ngô Ngọc:
- Bản quan xét xử đã nhiều vụ án giết người nhưng ngươi mới là
kẻ sát nhân vô lương tâm nhất, không những giết nhiều người vô tội
mà còn cứng đầu không chịu khai thật. Người đâu! Đánh cho hắn 40
roi thị uy, xem có còn chối cãi được mãi không?
Thế nhưng Ngô Ngọc là tên hung ác, chịu đau rất giỏi, dù đã
hứng 40 roi thịt máu đầm đìa vẫn nhất định không nhận tội. Sau khi bị
đánh hắn còn cố sức thều thào nói:
- Đại nhân cứ một mực ghép thảo dân vào tội giết người thì chưa
tâm phục khẩu phục. Thảo dân dù có chết cũng không oán thán nếu
như đại nhân đưa ra bằng chứng xác thực.
Bao Công cười nhạt, nói:
- Ngươi thật cứng đầu! Bản quan đã nắm được bằng chứng xác
thực trong tay rồi nhưng muốn ngươi tự khai ra. Nếu ngươi nhất định
ngoan cố thì bản quan cứ dùng cực hình cho ngươi biết thế nào là đau
khổ, sau đó sẽ đưa bằng chứng ra cũng chưa muộn.
Thật sự Bao Công hoàn toàn chỉ dựa vào thái độ lúng túng của
hắn mà suy đoán là hung thủ mà thôi, vì vậy đành phải dùng tới cực
hình. Tuy nhiên, mấy lần dùng đến hình cụ kẹp ngón tay ngón chân,
hầu như Ngô Ngọc gẫy hết tứ chi mà hắn vẫn nhất định không nhận
tội.
Bất đắc dĩ Bao Công phải tìm cách trì hoãn, nói:
- Bây giờ trời đã chiều. Ngày mai bản quan sẽ tra khảo lần nữa,
nếu cuối cùng ngươi nhất định không khai thì sẽ đưa bằng chứng ra,