dựa vào đó mà kết tội là được.
Buổi tối hôm ấy đích thân Bao Công đến nhà Ngô Ngọc hạch hỏi
bà mẹ của hắn cùng với Cung thị. Hai người này từ trước đến nay rất
bất nhẫn vì những hành vi vô nhân của hắn nên đều khai ra hết. Bao
Công cả mừng, lấy lời khai xong mới yên tâm trở về huyện đường
nghỉ ngơi. Đồng thời ông cũng truyền lệnh cho hai người phải có mặt
ở công đường đối chất với Ngô Ngọc.
Thoạt đầu Ngô Ngọc cũng không chịu khai nhưng khi thấy Bao
Công gọi mẹ và vợ ra quỳ trước công đường thì biết rằng đã lộ mọi
việc, đành phải cúi đầu xin khai thật. Bao Công liền hỏi:
- Ngươi bắt đầu giết người từ bao lâu rồi?
Ngô Ngọc đáp:
- Thật tình tội dân không hề có ý định giết người. Thế nhưng khi
thả trâu ngoài đồng ăn cỏ, công việc hết sức vất vả mà thường kiếm
không đủ cho ba miệng ăn. Trong khi ấy thường các khách buôn lỡ
đường lại mang nhiều vàng bạc nên dần dần bị tính tham lam lấn át, ra
tay giết người cướp của. Một lần làm được thì những lần sau không
còn ngại ngùng gì nữa, tiểu nhân thấy cướp của quá dễ dàng thì cứ vậy
mà tiếp tục. Tội dân cũng nhiều lần muốn dừng tay nhưng không hiểu
ma đưa lối quỷ đưa đường như thế nào mà không sao từ bỏ nổi.
Bao Công gật đầu hỏi tiếp:
- Trong số hơn mười xác chết chỉ có một là chưa thối rữa hết, như
vậy ngươi giết vào ngày nào?
Ngô Ngọc thưa:
- Tội dân không nhớ rõ, chỉ biết là lúc đó vào khoảng đầu năm,
vừa ăn tết xong.
Bao Công nghe vậy biết ngay đó là xác của Mã Thái, tức giận
nói:
- Ngươi quả thật vô nhân tính. Đầu năm người ta lỡ đường, thật
sự ngươi phải tiếp đãi khách lỡ đường cho đầy đủ, thế mà lại đang tay