Đây là cái ao hoang giữa rừng nên không thể truy cứu trách
nhiệm cho ai được, thế là Bao Công mất biết bao công sức vẫn chưa
nắm được chút đầu mối nào. Thế nhưng, với hơn 10 xác chết, đó là
một vụ án lớn không thể bỏ qua, Bao Công suy nghĩ tìm cách phải làm
sáng tỏ sự việc mới cam tâm. Sau mấy ngày tính toán, cuối cùng Bao
Công nghĩ ra một kế sách, truyền lệnh gọi toàn bộ số người sống ở chu
vi mấy dặm chung quanh cái ao đó đến công đường. Bao Công bắt tất
cả quỳ xuống, khai rõ họ tên, làm như họ đều là thủ phạm. Sau khi nha
lại ghi xong tên tuổi, đưa danh sách lên, Bao Công liền nói:
- Ta đã biết tên tội phạm giết người, quăng xuống ao nước phi
tang. Hôm nay xem lại danh sách thì quả đúng là có ở đây.
Nói xong, Bao Công cầm bút giả như khoanh một cái vào danh
sách rồi nói:
- Trong số danh sách này bản quan đã chấm được mấy tên chắc
chắn là hung thủ, còn lại đều vô tội. Bây giờ ai tự biết mình không
phạm tội thì cứ đứng lên ra về, còn những tên thủ phạm thì quỳ ở đó
nghe bản quan tra xét lấy lời khai.
Trong số người ấy tất nhiên là có cả Ngô Ngọc bởi vì nhà của hắn
gần cái ao hơn hết. Nghe Bao Công tuyên bố, hầu như tất cả đều đứng
dậy, chỉ riêng Ngô Ngọc tỏ ra lúng túng, không biết nên nhận tội hay
cứ thử chối cãi, thành ra chậm hơn những người khác một vài giây.
Chỉ cần như thế, đôi mắt tinh tường của Bao Công đã nhận ra, khi Ngô
Ngọc quyết định đứng dậy thì Bao Công lập tức đập bàn quát lớn:
- Tên kia, ngươi là thủ phạm giết người, sao dám đứng lên?
Đòn phủ đầu của Bao Công khiến Ngô Ngọc sợ quá, lại quỳ
xuống như cũ, cúi đầu thật thấp chứ không dám ngẩng lên. Thái độ đó
đã đủ thừa nhận hắn chính là hung thủ giết người, Bao Công liền quát
tiếp:
- Ngươi tên họ là gì, hãy khai thực đã giết bao nhiêu người? Nếu
ngươi ngoan cố thì bản quan không nhẹ tay đâu.