Theo tôi thì em ông đã bị bọn cướp giết chết dọc đường, đừng vu oan
giá họa cho tôi là người làm ăn lương thiện.
Nhật Tân không chịu, cãi lại:
- Dù em tôi có bị giết dọc đường thì cái xác vẫn còn đó, quan nha
cũng biết đến. Mãi hôm nay vẫn chưa có tung tích gì thì nhất định ông
đã giết người đoạt của, giấu xác trong nhà rồi.
Thấy Nhật Tân nhất định gán tội cho mình, Dương Thanh đỏ
bừng cả mặt, gân cổ lên to tiếng mắng lại. Sau nhiều lời qua tiếng lại,
cả hai xông vào đánh nhau kịch liệt. Nhật Tân không đánh lại với
Dương Thanh, tức tối nói:
- Được lắm! Ngươi có sức khỏe nhưng không chống nổi với quan
quân đâu. Ta quyết lần này lôi ngươi ra công đường, xem thử xem ai
đúng ai sai mới hả lòng.
Ngay hôm sau Nhật Tân thuê người viết đơn kiện, tố cáo Dương
Thanh lén giết người cướp của. Quan tri huyện ở Tân Lý là Trương
Thời Thái nhận đơn kiện xong cho gọi Nhật Tân và Dương Thanh đến
nha phủ xét hỏi. Vốn là người đầu óc nông cạn, Trương Thời Thái hỏi
cung rất đơn giản:
- Dương Thanh kia, có phải ngươi giết người rồi giấu xác trong
nhà phi tang phải không? Mau khai ra cho bản quan rõ, nếu không sẽ
dùng tới khảo đả.
Nhật Tân thấy vậy rất nóng ruột, không chờ Dương Thanh phản
bác, lập tức lên tiếng:
- Gian nhân tất phải có nhiều thủ đoạn, lại biết giữ bí mật, nếu đại
nhân chỉ hỏi cung mà không tra khảo thì đời nào bọn chúng chịu khai
nhận? Xin đại nhân cứ theo đơn mà dùng cực hình thì mới có kết quả.
Dương Thanh tức quá cãi luôn:
- Toàn những lời hồ đồ để hại người ngay. Trước mặt đại quan
nhân đây, tiểu dân là Dương Thanh, buôn bán đã mấy năm nay ở Tân
Lý chưa hề có tai tiếng nào xảy ra, xin trình với đại quan nhân rằng
Mã Thái từ đầu năm đến giờ chưa hề đặt chân đến nhà tiểu dân lần