— Chính ngươi giết thiếu phụ ấy, bây giờ chối là không biết ta để
chạy tội hay sao?
Đạo Vi vẫn bình tĩnh, nhất quyết là không hề biết Đạo Hư và
cũng không đến phạm vi Đồng Hương bao giờ làm cho Lai Ngự sử
đâm ra khó khăn. Bởi vì lúc nguy cấp ấy ông chỉ kịp nhận diện được
Đạo Hư, còn Đạo Vi lấp ló trong miếu, không thể xác quyết được. Nếu
như Đạo Hư khai bừa bãi thì thủ phạm lọt lưới mà Đạo Vi bị oan. Ông
đành phải sai giam hai tên hòa thượng riêng rẽ, rồi hôm sau mới xét
xử tiếp.
Đạo Vi bị giam trong ngục nhưng trong bụng mừng thầm bởi vì
biết chắc rằng Lai Ngự sử không nhận diện được hắn, nhủ thầm nếu
ngày mai có bị tra khảo đến đâu cũng nhất quyết không khai nhận thì
sẽ cứu được tính mạng. Hắn khoan khái làm một giấc cho đến tận
canh ba thì chợt tỉnh dậy vì nghe có tiếng động từ xa vọng tới. Âm
thanh này mới đầu vo ve gào rít như tiếng ma kêu quỷ hú, sau dần đến
gần nghe rõ đó là âm thanh của một phụ nữ:
— Đạo Vi, ta chết oan ức lắm, hồn không được siêu sinh khổ sở
vô cùng. Bây giờ là lúc ngươi phải đền tội rồi đó.
Trong đêm tối của ngục thất, không khí lạnh lẽo càng làm cho
tiếng kêu khóc ấy tăng thêm phần ghê rợn. Đạo Vi bị bất ngờ cũng
dựng cả tóc gáy, kêu lên nho nhỏ:
— Ngươi đừng dọa ta nữa! Lúc ấy tại ngươi kêu la quá nên bất
đắc dĩ ta phải giết chết, ta hối hận lắm rồi nhưng không làm sao cứu
vãn được nữa. Nếu lần này ta thoát khỏi ngục tù thì sẽ làm lễ cầu siêu
cho ngươi thật trọng thể.
Đạo Vi vừa dứt tiếng thì bỗng nhiên đèn đuốc ở đâu cháy sáng
choang, mấy tên quân của Lai Ngự sử xấn vào quát tháo:
— Tên trọc đầu ác nhân kia! Chúng ta đã nghe rõ hết rồi, ngươi
có chối cũng không xong. Chân tướng đã bại lộ thì nên ngoan ngoãn
nhận tội để khỏi bị đau khổ là hay hơn.