trọng này. Do đó ai quen biết các sư tăng hòa thượng thì được phép
mời họ đến đây, không những có tiệc chay chiêu đãi mà sau khi hoàn
thành ta còn thưởng cho ít nhiều.
Lai Ngự sử không chỉ dặn dò các hòa thượng mà còn treo yết thị
khắp nơi, từ thành thị cho đến những nơi hẻo lánh, nội dung cũng
giống như vậy khiến đâu đâu đều nhắc đến thịnh sự có một không hai
lần đầu tiên diễn ra ở huyện Long Môn. Tin tức truyền đi rất nhanh,
những sư tăng hòa thượng đang đi vân du hay đi hóa độ hóa duyên đều
nghe tin, lần lượt kéo về chùa Bảo Ứng rất đông. Khi đã thấy khá đủ,
Lai Ngự sử đích thân đến chùa ghi danh và thăm hỏi từng người khiến
ai nấy đều ngạc nhiên bởi chưa từng có vị quan lớn nào quan tâm đến
Phật pháp như vậy.
Khi gặp gỡ các hòa thượng, Lai Ngự sử nhận ra ngay tên hòa
thượng đã cầm thiền trượng đuổi đánh mình để đến nỗi phải ngã
xuống giếng. Vật đổi sao dời, Lai Ngự sử trải qua hết gian truân này
đến vinh quang khác nên diện mạo đổi khác khá nhiều, hòa thượng ấy
không hề nhận ra nhưng khuôn mặt hung ác của hắn thì ông chẳng bao
giờ quên được. Lai Ngự sử đặc biệt ân cần với hắn, giả vờ nói:
— Đêm hôm qua bản nhân mơ thấy Quan Âm Bồ Tát hiện về báo
rằng: “Ngày mai sẽ gặp một vị hòa thượng diện mạo hung hãn nhưng
đó chính là người cao tăng có công quả nhiều nhất, đừng khinh
thường”. Hôm nay bản nhân thấy mộng đúng sự thực nên xin mời về
nha môn đặc cách chiêu đãi tiệc chay.
Tên hòa thượng này mừng quá, không hề nghĩ đến tại sao lại phải
về nha môn mới được, bỏ thiền trượng ở chùa rồi theo quân lính đi
ngay. Lai Ngự sử ngồi trên công đường, vừa thấy hòa thượng vào thì
liền quát lớn:
— Trói tên ác đồ ấy này lại cho ta.
Bị trói chặt, hòa thượng sợ quá kêu oan luôn miệng. Lai Ngự sử
liền nói thẳng ra: