chết thiếu phụ ở tòa miếu hoang, làm cho ông phải chịu nhục nhã ba
năm trong ngục thất. Những tên hòa thượng ấy xứng đáng bị trừng trị,
không thể để bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật để rồi tiếp tục
làm những tội ác trời không dung, đất không tha. Đã có chủ ý trong
lòng, Lai Ngự sử liền nói:
— Hai ngươi đều muốn xuất gia thì ta cũng không cản, sẽ tiến
hành việc thụ giới cho hai ngươi thật xứng đáng mới được.
Huệ Khanh và Tiểu Tam không hiểu ý của Lai Ngự sử ra sao, cúi
đầu chào rồi ra về. Chẳng ngờ chỉ mấy hôm sau Lai Ngự sử đã gọi
toàn bộ hòa thượng chùa Bảo Ứng tới, nghiêm nghị trách mắng:
— Các ngươi chỉ cạo đầu lừa thiên hạ mà thôi, theo ta thì trong
số các ngươi chưa đến phân nửa thành tâm thực ý tu hành. Ta đã điều
tra kỹ càng, hầu hết các ngươi là do gia cảnh nghèo đói, cha mẹ nuôi
không nổi nên mới đưa vào chùa kiếm miếng cơm chay; hoặc là thất
chí tuyệt tình đem tấm thân vào chốn tôn nghiêm để mong quên đi thế
gian; cũng có khi là những tên tội phạm bị truy nã không còn đường
nào khác phải vào cửa thiền trốn tránh. Thế nhưng các ngươi được
khách thập phương mộ đạo cúng dường đầy đủ quá nên sinh tật,
không những giết người mà còn không từ bỏ được lòng dâm dục, thế
thì tu hành làm gì? Nay ta cho phép các ngươi tự xét mình, người nào
thấy không thật tâm tu hành thì sẽ được ban cho năm lạng bạc trở về
quê quán làm ăn.
Nghe vậy các hòa thượng rất sợ hãi bởi lời của Lai Ngự sử quả
đúng với tâm trạng của bọn chúng, hầu hết đều là do hoàn cảnh bức
bách mới phải vào chùa, do vậy đều xin được hoàn tục. Còn lại một số
sư tăng, Lai Ngự sử liền cho Huệ Khanh và Tiểu Tam làm trụ trì, nói:
— Nay đã có trụ trì mới. Ta muốn cho việc xuất gia của hai
người này được long trọng nên sẽ mở đàn tràng cầu siêu cho các vong
hồn cô đơn không nơi nương tựa rồi mới làm lễ thí phát cho họ. Vì đa
số chưa biết hành lễ đúng qui tắc nên cần phải mời nhiều sư tăng hòa
thượng ở các nơi khác đến chỉ dạy thì mới hoàn tất được cuộc lễ long