— Ngươi chính là thủ phạm giết Thương thị, vợ của Tăng Tiểu
Tam. Bản quan đã có đủ chứng cứ, còn không khai thực ra mau.
Thấy tên hòa thượng này ngoan cố cứ khai loanh quanh, Lai Ngự
sử liền sai quân sĩ giải về công đường, dùng hình cụ tra khảo thật đau.
Cuối cùng không chịu nổi, hòa thượng khai rằng:
— Tội dân pháp danh là Khứ Phi tu hành tại chùa Bảo Ứng, được
phân công đi hóa duyên cùng với các sư tăng khác lấy tiền xây dựng
lại chùa. Lúc Huệ Khanh mời cơm chay thì tội dân đã biết việc Huệ
Khanh không cúng dường nữa mà đem tiền đi cho Tiểu Tam trả nợ.
Ngày hôm sau tội dân trở lại thì thấy Huệ Khanh đã dọn nhà đi đâu
mất, thấy Thương thị ở nhà một mình nên tội dân nảy lòng dâm, đêm
đến lén đào chân cửa lẻn vào. Thương thị không bằng lòng, chống cự
dữ dội rồi định kêu gọi hàng xóm tới cứu nên tội dân đành phải bóp cổ
để ngăn lại… ngờ đâu thả tay ra thì Thương thị đã chết cứng rồi. Xin
đại nhân minh xét.
Lai Ngự sử cười nhạt, mắng:
— Ngươi gian dối đã quen nên vẫn chưa khai thật. Ngươi cố tình
bóp chết Thương thị vì sợ người khác biết chứ không phải ngộ sát như
đã khai. Vì vậy ngươi mới trốn không chịu ra gặp mặt ta, nếu là tu
hành chân chính thì sợ gì mà không dám chường mặt ra? Người đâu,
đánh cho hắn 30 trượng để đừng khai man lần nữa.
Khứ Phi hòa thượng sợ quá, vội vàng kêu lên xin khai thật là cố ý
giết Thương thị. Lúc đó Lai Ngự sử mới sai nha lại viết văn án, bắt
hắn điểm chỉ vào và giam vào ngục tử tù. Lai Ngự sử lại gọi hòa
thượng trụ trì đến trách:
— Ngươi là trụ trì chỉ biết quyên góp làm lợi cho chùa mà không
quản lý được các sư tăng, để cho họ làm bậy hãm hại dân lành. Đáng
ra phải chịu tội đồng lõa nhưng bản quan thấy ngươi đã già yếu, lại
không biết tí gì về việc này nên tha cho, phải trích ra ba trăm lạng bạc
đền bù cho Huệ Khanh đã phải chịu đau khổ đói khát mấy tháng trong
tù.