xét ở vùng này, quan huyện có thể u mê chứ tôi hy vọng vị quan lớn
như Lai Ngự sử có thể đưa ra ánh sáng vụ án này.
Nói xong, Tiểu Tam lập tức mướn người viết đơn khiếu oan rồi
lặn lội tìm đến chỗ của Lai Ngự sử dâng lên. Lai Ngự sử đọc trong
đơn cũng thấy có nhiều chi tiết không đúng thực tế, liền gọi Tiểu Tam
đến thẩm vấn trực tiếp, đồng thời sai nha lại đến huyện Long Môn lấy
án văn về xem xét. Lai Ngự sử còn triệu tất cả những người hàng xóm
vào hôm đã phát hiện ra thi thể của Thương thị đến công đường, cố
tìm ra những chi tiết mà quan huyện đã bỏ qua. Huệ Khanh cũng được
giải đến công đường để đối chất với các lời khai của họ.
Thế nhưng tất cả đều khai đúng như trong văn án, đề quyết chỉ có
mình Huệ Khanh ra vào nhà Tiểu Tam, ngoài ra không còn bất cứ ai
lai vãng. Điều này làm cho Lai Ngự sử rất khó xét đoán bởi Huệ
Khanh là người duy nhất gặp Thường thị trước khi chết. Ông hỏi Huệ
Khanh lần nữa:
— Trong mấy ngày từ khi trả nợ giùm rồi sang nhà Tiểu Tam
uống rượu, ngươi có thấy ai đến nhà hắn không? Có giao tiếp trò
chuyện với ai không thì cố nhớ ra đi.
Huệ Khanh đáp là không hề có ai nhưng đột nhiên nhớ lại, vội
thưa:
— Ngay hôm ấy có hòa thượng ở chùa Bảo Ứng đến hóa duyên,
được tiểu dân đãi cơm chay. Cũng vì vậy mà tiểu dân biết chuyện Tiểu
Tam thiếu tiền mà giúp đỡ.
Lai Ngự sử có vẻ mừng hỏi hòa thượng ấy vẫn còn hóa duyên
thêm cho vào số tiền định xây chùa hay không thì những người hàng
xóm cho biết:
— Hòa thượng ấy không hiểu đã quyên đủ số tiền chưa mà đi
ngay trong ngày hôm Huệ Khanh dọn nhà.
Lai Ngự sử “À” lên một tiếng, hình như đã có chút ánh sáng
nhưng lại nói là chưa thể xét xử ngay được, cho mọi người về nhà,
Huệ Khanh cũng về ngục thất chờ đợi. Chẳng biết Lai Ngự sử có quên