Thấy Thương thị không nói lời nào vẫn cúi đầu lặng yên, Huệ
Khanh định vào trong tìm gọi Tiểu Tam ra. Lúc ấy Thương thị mới
ngước mặt lên, đôi mắt ràn rụa lệ thảm, run run nói:
— Đừng tìm làm gì! Chàng đã đi mất rồi!
Huệ Khanh cả kinh, vặn hỏi thì Thương thị thú thực:
— Chàng đã bàn với tôi là đại ca rất nghèo, bây giờ lấy hết số
tiền dành dụm ra giúp đỡ thì mai này lấy đâu ra để cưới vợ. Vì vậy
Tiểu Tam nhất định nhường tôi cho anh, lên Ngũ Đài Sơn cắt tóc quy
y rồi.
Huệ Khanh nghe xong sợ hãi nói:
— Tôi có ý tốt muốn giúp hai người chứ đâu phải là muốn chiếm
vợ người. Làm như vậy bao nhiêu ý nghĩa phúc đức đều không còn,
không chừng lại bị người ta chửi mắng là người bạn xấu. Bây giờ tôi
phải đi tìm Tiểu Tam bằng được để bày tỏ chân tình của tôi mới được.
Nói xong, Huệ Khanh lập tức bỏ về nhà thay quần áo định đi tìm
Tiểu Tam. Thế nhưng trong lòng lại nghĩ:
“Nếu thực sự Tiểu Tam bỏ đi nhường vợ cho ta, dù ta không nhận
nhưng vẫn còn ở sát một bên như thế này thì chắc chắn người ta sẽ
xầm xì dị nghị. Chi bằng ta dọn nhà đi thì tốt hơn”.
Do vậy Huệ Khanh không đi tìm Tiểu Tam nữa mà vội vàng đi
thuê tạm một căn nhà nhỏ, ngày hôm sau dọn đi luôn. Được mấy hôm
hàng xóm không thấy Thương thị ló mặt ra thì sinh nghi, nhìn tới chân
cửa thì thấy có vết đào nên càng sợ, gọi nhau xông vào. Quả nhiên
Thương thị nằm chết trên giường, lưỡi thè dài, thấy rất rõ vết bầm do
bị bóp cổ. Ai nấy bàn tán xôn xao, đề quyết chỉ có mỗi mình Huệ
Khanh ra vào nhà của Tiểu Tam, rồi tự nhiên dọn đi nơi khác thì chắc
chắn phải là hung thủ không sai, chung tay viết một lá đơn đưa lên
huyện tố cáo.
Quan huyện lúc ấy là Thẩm Bá Minh nhận được đơn tố cáo lập
tức sai quan quân truy nã, bắt Huệ Khanh về công đường thẩm vấn.
Mặc dù Huệ Khanh đã khai thực mọi chuyện, nói rằng sở dĩ phải dọn