cuộc quyên góp xây chùa thì định đem số tiền mồ hôi nước mắt ấy đi
cúng dường lấy phúc. Cũng may khi Huệ Khanh mời hòa thượng đi
hóa duyên ấy đến nhà đãi cơm chay, định là sau đó sẽ dâng cúng số
tiền ấy thì chợt nghe tiếng khóc của vợ chồng Tiểu Tam, lập tức chạy
sang hỏi nguyên do.
Khi biết được hoàn cảnh thương tâm của Tiểu Tam, Huệ Khanh
tự nghĩ:
“ “Sách Phật có dạy cứu một mạng người còn hơn xây chín ngọn
phù đồ”, nay ta dùng số tiền ấy giúp cho Tiểu Tam thì còn công đức
nhiều hơn là xây chùa dựng tháp”.
Quả là:
Dẫu xây chín đợt phù đồ,
Sao bằng làm phúc cứu cho một người. (KVK).
Lời dạy trong kinh Phật chẳng sai, Huệ Khanh tuy bị đau khổ
một thời gian ngắn nhưng bù lại nhờ vào công đức biết cứu mạng
người, ăn ở chân thật, hết lòng mộ đạo mà sau này trở thành vị chân tu
đắc quả. Đó là việc về sau.
Nhắc lại khi Huệ Khanh biết rõ tình cảnh bi đát của Tiểu Tam thì
lập tức về nhà, không nhắc gì đến việc cúng dường, chờ khi hòa
thượng đi rồi liền sang nhà Tiểu Tam nói việc sẽ cho mượn tiền trả nợ,
bao giờ trả cũng được, bằng không trả nổi thì cứ coi như là đã cúng
dường cửa Phật rồi vậy. Tiểu Tam biết Huệ Khanh có số tiền ấy là do
ăn tiêu tiện tặn nhiều năm mới được nên ngần ngừ không muốn nhận.
Đúng lúc đó bọn quân sĩ của Cao Huân xông đến, la hét rầm trời, nhất
quyết lần này không thu được nợ cho chủ nhân thì sẽ bắt Tiểu Tam
mang đi trừng trị đánh đập. Huệ Khanh nghe vậy không để Tiểu Tam
từ chối nữa, chạy ra nói với bọn quân sĩ: