— Các ngươi đừng làm rộn lên. Ta đã cho Tiểu Tam mượn số bạc
đủ để trả nợ rồi. Hãy chờ ở đây một lát.
Nói xong Huệ Khanh chạy về nhà lấy số bạc đưa cho bọn quân sĩ
khuyển mã. Bọn này không cần biết đó là tiền của ai, lập tức thu giữ
rồi đi ngay. Huệ Khanh tưởng như vậy là xong mọi chuyện, đâu có
ngờ Tiểu Tam vẫn không cam tâm lấy không của người bạn tốt số tiền
mồ hôi nước mắt ấy, nghĩ thầm:
“Huệ Khanh chưa có vợ con mà ta đã quyết định bán vợ lấy tiền
trả nợ. Tuy Huệ Khanh không đòi hỏi nhưng ta làm sao yên tâm được,
phải bàn với vợ tìm cách đền bù cho xứng đáng”.
Vì vậy đêm hôm ấy Tiểu Tam to nhỏ với vợ điều gì đó, Thương
thị một lần nữa rơi nước mắt nhưng vẫn nhận lời chồng, hứa sẽ làm
như vậy. Ngày hôm sau Tiểu Tam làm một bữa rượu nhỏ, mời Huệ
Khanh sang nhà mình gọi là cám ơn. Huệ Khanh vô tình ngồi vào bàn,
thấy trên đó có 3 đũa chén thì hỏi ngay xem còn ai khác. Tiểu Tam cúi
đầu đáp:
— Chẳng còn ai khác đâu! Đó là để sẵn cho vợ tôi cùng ăn vậy.
Nói xong Tiểu Tam vào nhà dẫn vợ ra rồi cùng ngồi với nhau.
Huệ Khanh làm được việc phúc thì trong lòng phơi phới không hề để ý
đến nét mặt của Thương thị ủ dột khác thường. Được vài ba chén, Tiểu
Tam chợt đứng dậy nói:
— Tôi vào sau nhà có việc. Hai người cứ uống với nhau… thân
mật nghe!
Huệ Khanh cả đời chưa uống rượu, mới có mấy chén mà đã mơ
màng, nghe hình như có điều gì khác lạ vẫn không nhận ra. Rất lâu sau
không thấy Tiểu Tam đâu, Huệ Khanh mới nhìn lại Thương thị. Thì ra
từ khi được dẫn ra giới thiệu, Thương thị cứ ngồi cúi gầm mặt xuống,
không uống một giọt rượu nào. Huệ Khanh ngạc nhiên hỏi:
— Tiểu Tam ca ca đâu rồi? Mà sao tẩu tẩu cứ ngồi im như thế?
Hôm nay là ngày trả hết nợ phải vui lên chứ?