nhà để tránh hiềm nghi. Thế nhưng quan huyện Thẩm Bá Minh đâu
thể tin vào lời khai ấy, lập tức sai người tra khảo, bắt Huệ Khanh phải
nhận tội mới thôi. Huệ Khanh bị đòn đến nỗi da thịt trên người đều nát
bét, máu tươi chảy ra đầm đìa, đau đớn quá nên cuối cùng đành phải
nhận tội bừa.
Quan huyện Thẩm Bá Minh cả mừng, làm văn án xong khép Huệ
Khanh vào trọng tội toan cưỡng dâm vợ người không được nên giết
chết, giam vào ngục thất chờ ngày phê chuẩn là hành hình. Thật ra lúc
ấy Tiểu Tam theo ngõ sau mà đi, nhắm hướng Ngũ Đài Sơn. Thế
nhưng mới được hơn chục dặm thì trời đã tối, phải vào một quán trọ
nghỉ ngơi. Chẳng ngờ nhuốm sương gió thế nào mà bị bệnh đến liệt
giường, gần một tháng mới tạm khỏi.
Nơi quán trọ có nhiều người qua lại, đồn kháo nhau ầm ĩ việc tên
thợ giày Thi Huệ Khanh toan cưỡng dâm Thương thị rồi sau đó giết
người. Tiểu Tam nghe được việc này, kinh sợ nghĩ thầm trong bụng là
không thể như vậy được bởi chính mình đã bàn với vợ trước rồi, đâu
có thể xảy ra tình trạng Huệ Khanh phải cưỡng dâm, anh ta lại là
người tốt dám bỏ hết tiền dành dụm ra giúp đỡ láng giềng thì làm sao
có thể đang tay giết người vô tội?
Do vậy dù bệnh chưa khỏi hẳn, Tiểu Tam cũng gắng gượng đi
vào thành, xin ngục tốt cho mình gặp mặt Huệ Khanh. Thấy Huệ
Khanh bầm dập tơi tả, quần áo vẫn còn dính máu, Tiểu Tam xúc động
rơi nước mắt, hết lời an ủi. Huệ Khanh vốn mộ đạo, lấy thuyết nhân
quả ra tự an ủi mình, cũng là an ủi Tiểu Tam:
— Chẳng biết kiếp trước tôi làm gì đại ác lắm nên kiếp này mới
bị quả báo. Tôi chấp nhận tất cả nhưng chỉ thương cho vợ anh là người
vô tội phải chết oan mà thôi.
Tiểu Tam nghe nhắc đến vợ thì lại tuôn hai hàng nước mắt như
suối, nói:
— Tôi nhất quyết phải minh oan cho anh, đồng thời xin quan trên
tìm ra kẻ giết vợ mới cam lòng. Hiện giờ đang có Lai Ngự sử đi xem