không mà mãi hai tháng sau vẫn không hề nhắc gì đến vụ án này, ai
cũng tưởng rồi sẽ rơi vào quên lãng.
Bất chợt một ngày kia Lai Ngự sử bỏ ra một số tiền khá lớn là
trăm lạng bạc cho chùa Bảo Ứng, dùng để mở tiệc chay thết đãi tất cả
các sư tăng hòa thượng trong phạm vi huyện Long Môn, đồng thời
cũng báo trước sẽ đến chùa dâng hương cầu phúc. Đây là thịnh sự ít
khi xảy ra nên các sư tăng ra sức thu xếp, mời không sót một đồng đạo
nào. Ngày hôm Lai Ngự sử đến, các sư tăng đứng thành hai hàng dài
để nghênh tiếp. Dâng hương xong, Lai Ngự sử đi một vòng chùa,
ngắm nhìn rồi bất chợt ông hỏi xem sửa chùa lần này hết bao nhiêu, cử
bao nhiêu hòa thượng đi quyên giáo. Nghe đáp là phải điều đến 10 hòa
thượng đi nhiều chỗ mới quyên đủ số tiền hơn 2000 lạng bạc, Lai Ngự
sử bèn hỏi:
— Mười vị cao tăng ấy hôm nay có mặt không để ta thăm hỏi.
Thế nhưng Lai Ngự sử khôn khéo chỉ gọi từng người, hỏi han
những gì thì sư tăng trụ trì không hề biết. Khi đã tiếp đến vị hòa
thượng thứ chín thì hết, còn một hòa thượng nữa tìm mãi mà không
thấy. Lai Ngự sử tỏ vẻ giận dữ, nói lớn:
— Ta đã bỏ hết việc quan thân tới đây thăm hỏi mà tại sao hòa
thượng ấy không đến, hắn khinh dễ không thèm gặp mặt ta chăng?
Nói xong Lai Ngự sử bắt quan quân phối hợp với sư tăng trong
chùa phải lục soát tìm cho bằng được. Quả nhiên sau một hồi tìm kiếm
thì thấy hòa thượng ấy trốn sau Phật điện, liền lôi đến trước mặt quan
Ngự sử. Đã có chuẩn bị trước, Lai Ngự sử lập tức gọi Huệ Khanh và
các người hàng xóm của Tiểu Tam ra hỏi:
— Có phải đây chính là hòa thượng đã đến hóa duyên rồi bỏ đi
mất ngay ngày Huệ Khanh dọn nhà hay không?
Huệ Khanh cùng mọi người đều xác nhận đúng là hòa thượng ấy
nên Lai Ngự sử chẳng cần hỏi thêm nữa, vỗ án thư rồi chỉ mặt hắn
quát lớn: