huyện quan cũng quyết định đưa ra xét xử. Hắn dựa vào lời tố cáo của
Vương Minh Sơn, nhất định ép buộc Lý Trinh Tú vào tội chết.
Nguyên Vương Minh Sơn nhờ bản tính nhiều miệng lưỡi, dựa
vào đó mà đứng ra giải quyết những rắc rối cho người dân trong
huyện. Thật sự họ Vương nhân cơ hội này mà xúi giục bên này kiện
cáo bên kia, câu kết với quan lại để kiếm chác tiền bạc. Nhân vì vậy
Minh Sơn rất quen thuộc đường lối công đường, cũng đã nhiều lần đút
lót cho quan huyện, trở thành người cung cấp mối manh giúp huyện
quan kiếm chác tiền bạc.
Vương Minh Sơn có vợ đã lâu nhưng mãi đến lúc gần 50 tuổi
mới sinh hạ được một đứa con trai kháu khỉnh, đặt tên là Vương Thiên
Hỷ, vì vậy hai vợ chồng hắn coi Thiên Hỷ như vàng ngọc, hết sức
chiều chuộng đứa con này. Tiếc rằng Thiên Hỷ diện mạo sáng sủa
nhưng trí tuệ hết sức tầm thường, lại được cha mẹ quá nuông chiều
nên sinh tật xấu. Thiên Hỷ không những học hành tệ hại, đến lúc 15
tuổi rồi mà vẫn chưa thuộc nổi “Tứ thư”, mà còn bị vị sư phụ hư hỏng
tên là Thôi tiên sinh đưa vào con đường nghiện ngập.
Biết con mình nghiện nặng, Vương Minh Sơn lại dại dột giao cho
Thôi tiên sinh quản giáo dạy dỗ, không hề ngờ rằng chính Thôi tiên
sinh là người còn nghiện nặng hơn cả con mình. Chính Thôi tiên sinh
dựa vào Thiên Hỷ mà có tiền mua thuốc, hai thầy trò cùng nhau hút
xách thỏa thuê, chẳng hề dạy dỗ một chữ nào. Sau này Minh Sơn phát
hiện ra điều đó, vội vàng đưa Thiên Hỷ về nhà chữa chạy, bồi bổ hết
sức tốn kém. Nhờ vậy hơn năm sau Thiên Hỷ đã dần dần từ bỏ được
thói nghiện hút, da dẻ hồng hào trở lại. Thế nhưng vẫn do lối sống quá
nuông chiều con cái, chẳng bao lâu Thiên Hỷ lại bị bọn bạn bè xấu
dẫn dụ hút xách trở lại. Lần này Thiên Hỷ giấu rất kỹ, chỉ dám hút vào
lúc đêm khuya, khi cha mẹ và gia nhân đã ngủ hết. Hắn lén đào một
hố nhỏ dưới gầm giường rồi giấu cái tẩu hút ở đó, khi nào cần thì lấy
lên.