Nhờ vậy một thời gian dài hai vợ chồng Vương Minh Sơn không
hề hay biết. Thế nhưng một thời gian sau đồ đạc quý giá trong nhà
không cánh mà bay, mất dần mất mòn, lúc đó Minh Sơn mới nghi ngờ
ngầm điều tra. Hóa ra chính đứa quý tử Thiên Hỷ vì túng tiền mua
thuốc đã lấy cắp các món đồ quý giá ấy đem đổi lấy “nàng tiên nâu”.
Biết được điều này, Minh Sơn vô cùng chán ngán, không dám nói
ra cho mọi người biết mà cùng với vợ là Ngũ thị bàn cách đối phó
giúp con tránh khỏi cái tật xấu xa ấy. Ngũ thị liền nói:
- Nếu muốn trừ tuyệt thì không gì bằng lấy vợ cho Thiên Hỷ. Đã
có người đàn bà suốt ngày săn sóc hầu hạ bên mình thì ít nhất nó cũng
không dám lộng hành. Sau đó chúng ta sẽ nhờ vợ nó dùng lời ngon
ngọt khuyên bảo, chắc rằng dần dần nó sẽ đoạn tuyệt được.
Vương Minh Sơn khen hay rồi lập tức sai người dò la manh mối.
Chẳng bao lâu đã có bà mối giới thiệu một người con gái họ Lý ở cùng
huyện, nhà cách nhau không bao xa. Vương Minh Sơn cũng đã nghe
tiếng của Lý Trinh Tú là người con gái đoan trang đức hạnh, tuy
không đẹp đến mức “chim sa cá lặn” nhưng về việc nội trợ thì không
ai bì kịp. Vương Minh Sơn rất mừng, lập tức nhờ bà mối đem danh
thiếp đến họ Lý xin cưới. Cha của Lý Trinh Tú là Lý Thiệu Nho thấy
nhà Minh Sơn giàu có thì bằng lòng ngay, hy vọng con gái sẽ được
tấm chồng tốt và cuộc sống sung sướng. Vả chăng nhà họ Lý không hề
biết rằng Thiên Hỷ nghiện hút, nhìn bề ngoài gia đình giàu có, diện
mạo khôi ngô của Thiên Hỷ, ai cũng cho rằng nhà họ Lý có phúc lớn.
Đám cưới diễn ra rất suôn sẻ, người của hai họ cùng ăn uống chè
rượu vui say suốt một ngày, đến tối lại theo thông lệ vào phòng cô dâu
chú rể nài ép đôi tân lang và tân giai nhân cùng uống. Trinh Tú khôn
ngoan chỉ nhấp môi, thật sự uống rất ít nên hoàn toàn không say
nhưng giả vờ quá mệt lui vào phòng riêng. Trong khi ấy Thiên Hỷ
càng uống càng thấy thèm hút nên cuối cùng cũng đánh lừa mọi người
rồi cấp tốc vào phòng để được tự do thỏa mãn cơn nghiện. Thấy Trinh