đẹp mới cưới, cởi áo ngoài rồi lập tức xoay vào trong ngáy khò khò.
Thế là đêm tân hôn trở thành đêm mỗi người nằm một góc.
Lấy chồng mà cũng như không, Trinh Tú cố nén đau khổ trong
lòng, mặc cho hai hàng nước mắt tuôn rơi, nằm ghé lưng ngoài
giường, mãi cho đến khi gà gáy sáng vẫn chưa chợp mắt được chút
nào. Ngay lúc ấy đã có một số người thức dậy, gọi nhau dọn tiệc để ăn
uống tiếp. Trinh Tú bất đắc dĩ phải trở dậy, rửa mặt xong liền trang
điểm để che lấp các dấu vết buồn phiền đêm hôm qua. Thấy Thiên Hỷ
vẫn còn nằm xoay mặt vào vách như cũ, Trinh Tú gọi luôn mấy tiếng
nhưng hình như Thiên Hỷ ngủ quá say nên không hề trả lời hay động
cựa gì.
Khi ấy người hai họ đã dọn xong tiệc tùng, đến trước cửa kêu gọi
tân lang, tân giai nhân ra tham dự nên Trinh Tú đành phải nắm vai
chồng lay dậy. Ngờ đâu bàn tay của Trinh Tú vừa chạm vào người
Thiên Hỷ thì thấy lạnh toát, chẳng có chút hơi ấm nào. Trinh Tú bạo
gan lay thử lần nữa thì mới biết người Thiên Hỷ đã cứng lại, chết từ
bao giờ rồi. Kinh hoàng thất sắc, Trinh Tú vội chạy ra cửa kêu gào
mọi người vào xem thử. Vốn rất thương con, nghe vậy lập tức Vương
Minh Sơn chạy vào phòng trước, cố lật Thiên Hỷ ra xem xét. Khi ấy
mắt mũi, tai miệng của Thiên Hỷ đều ứa máu thành từng vệt bầm tím
nên Minh Sơn biết ngay là trúng độc, gào lên thảm thiết:
- Trời ôi. Con ta bị người ta hạ độc chết mất rồi.
Chỉ gào được một câu, Minh Sơn đau lòng quá ngã vật ra đất bất
tỉnh nhân sự. Người trong hai họ đều kinh hoảng, xúm lại người tìm
nước gừng chữa trị cho Minh Sơn, kẻ xem xét thi hài của Thiên Hỷ rồi
hô hào phải báo cho quan biết. Lúc đó Ngũ thị mới chạy tới, chẳng
quản đó là xác chết lạnh giá, cứ ôm con mà khóc ngất. Vương Minh
Sơn cũng đã được cứu tỉnh, cùng với vợ kêu gào khóc lóc không thôi
khiến đôi bên họ hàng đều mủi lòng khóc theo. Rất lâu sau Minh Sơn
mới như chợt tỉnh, đứng phắt dậy hỏi lớn:
- Con tiện tỳ giết chồng đâu rồi?