Chỉ cần nghe như vậy là Trinh Tú hiểu ngay cha chồng đã có ý
nghi ngờ mình, trong lòng hết sức lo sợ nhưng Trinh Tú vẫn gắng
gượng chùi nước mắt bước ra chào hỏi. Vương Minh Sơn không thèm
nhìn, lập tức quát hỏi:
- Tại sao chồng ngươi chết? Đêm hôm qua ngươi đã cho chồng
uống thứ gì?
Trinh Tú nghẹn ngào đáp:
- Thật sự con không hề biết vì sao tướng công lại chết thảm như
vậy. Đêm hôm qua hai vợ chồng chưa hợp hoan, tướng công say quá
nên ngủ vùi. Mãi đến sáng con đánh thức mới biết chàng đã chết từ
đêm rồi.
Minh Sơn trợn ngược đôi mày, quát tháo:
- Con tiện tỳ kia! Ngươi nói không biết là sao? Chẳng lẽ nói
Thiên Hỷ của ta đang mạnh khỏe mà tự lăn ra chết được sao? Rành
rành đêm qua chỉ có hai vợ chồng ngươi ở với nhau trong phòng riêng,
nếu ngươi không ép nó uống thứ gì đó thì tại sao mồm miệng lại ứa
máu ra kinh khủng như vậy được?
Nói xong, Minh Sơn quay lại phân bua với mọi người:
- Đây là dấu hiệu đứa con yêu quý của tôi bị trúng độc chết thảm.
Các vị đã chứng kiến thì xin làm chứng hộ, tôi quyết đưa vụ án này
lên quan để trừng trị con đàn bà ác độc này mới hả lòng.
Mọi người đều nhao nhao lên tán đồng. Có người còn chỉ mặt
Trinh Tú mắng nhiếc thậm tệ, cho rằng từ trước tới nay chưa có ai độc
ác đang tâm giết chồng ngay đêm tân hôn. Thấy tình hình nguy cấp,
bất đắc dĩ Trinh Tú phải nói ra sự thật:
- Con… con thật sự không hề biết tại sao. Cũng không hề cho
chàng uống bất cứ thứ gì. Có lẽ là do… do…
Vương Minh Sơn tức giận chặn lời:
- Là do gì? Ngươi cứ ấp úng như vậy mong lừa dối ta và mọi
người được sao? Nếu quả thực có nguyên nhân gì khác thì tại sao