Vì lòng tham, huyện quan quyết định phải ép cung Lý Trinh Tú,
lấy mặt giận dữ rồi đập án thư quát hỏi:
- Trinh Tú! Sự việc đã rõ ràng như vậy mà ngươi còn to gan chối
tội nữa sao? Hãy khai thực ra đi kẻo bị tan da nát thịt, hối hận cũng
không còn cứu vãn được nữa đâu.
Trinh Tú hết sức lo sợ, nước mắt lại tràn ra như mưa, quỳ sụp
xuống đất mà thưa:
- Quả thật tiện nữ vô tình không biết tại sao tướng công lại chết
thảm. Quan lớn là người nổi danh công minh sáng suốt, xin xem xét
minh oan giùm tiện nữ. Tiện nữ xin đội ơn sâu, kiếp sau xin làm thân
trâu ngựa để báo đền cho quan lớn.
Quan huyện cười nhạt, quát:
- Tiện tỳ thật táo gan. Ngươi tưởng tâng bốc ta công minh sáng
suốt là chạy tội được sao? Cha chồng ngươi đề quyết trong phòng chỉ
có hai người, sáng ra Thiên Hỷ đã chết bất đắc kỳ tử thì ngươi lấy lý
do gì mà cãi lại đây?
Trinh Tú càng thêm hoảng sợ, khóc ngất một hồi mới thốt ra
được lời:
- Xin đèn trời soi xét, quả thật tiện nữ hoàn toàn không biết gì
hết. Chẳng biết tiện nữ kiếp trước đã phạm tội gì ghê gớm mà nay bị
hàm oan quá nặng nề. Tiện nữ thật không có gì để khai…
Quan huyện lập tức ngắt lời, gằn giọng nói:
- Ngươi thật đê tiện, đã có gan giết chồng thì cứ thành thực khai
ra đi. Còn vòng vo nữa thì đừng trách bản quan vô tình đấy nhé.
Trinh Tú hoảng hốt thưa:
- Tiện nữ thực không dám vòng vo. Chẳng qua vì không thể biện
minh ra sao nên mới nghĩ đến có lẽ là do tội lỗi kiếp trước mà thôi.
Lúc Thiên Hỷ hút thuốc xong lập tức ngủ ngay, tiện nữ không dám
kinh động. Đến khi trời sáng thì lay dậy, hoàn toàn không đưa cho
chồng ăn hay uống bất cứ thứ gì. Đó là sự thật, xin đại nhân sáng suốt