Trinh Tú nghe vậy hầu như chết ngất, bởi vì đã được chứng kiến
không ít phạm nhân khi bị đánh đòn roi, sau đó thịt da nát bét, xương
cốt lòi cả ra ngoài, máu me lênh láng hết sức ghê sợ, dù có bị kết tội
hay không rốt cuộc cũng phải mất đến mấy tháng mới bình phục được.
Với tấm thân mảnh dẻ của nàng thì chỉ vài ba roi đòn cũng đã hồn sa
địa phủ, đừng nói gì tới hai mươi roi. Nàng cố lấy hết sức tàn kêu van:
- Tiện nữ bị hàm oan giết chồng, tâm thần hồn phách đều đau khổ
vô cùng tận. Nếu như tiện nữ quả thực phạm tội thì chắc chắn đã khai
ra hết để tránh cái đau khổ của roi đòn rồi, xin đại nhân mở lượng hải
hà xét lại cho.
Dù vậy quan huyện vẫn không động lòng chút nào, nhất quyết sẽ
đánh đòn nhiều hơn nếu như không chịu khai đúng theo ý muốn của
ông ta. Thế nhưng Lý Trinh Tú dù chịu tan da nát thịt vẫn nhất định
không nhận tội khiến huyện quan vô cùng tức giận, bất đắc dĩ phải tạm
hoãn việc xét xử, chờ khi Trinh Tú bình phục mới tiếp tục tìm cách ép
cung, bắt nàng phải nhận tội thông dâm với người tình nào đó rồi hạ
độc giết chồng.
Khi vụ án tạm hoãn, những người bên nhà gái vốn biết tính tình
nhu thuận trinh thục của Trinh Tú, hết sức tức giận vì huyện quan quá
u mê chỉ biết nghe theo lời tố cáo vô bằng chứng của Vương Minh
Sơn, hậm hực kéo nhau về kể lại cho Lý Thiệu Nho biết. Theo phong
tục thời bấy giờ thì người cha không đưa dâu, vả lại Lý Thiệu Nho
đang bị cảm hàn nên nằm ở nhà, nghe kể lại sự tình thì rơi nước mắt
than thở:
- Họ Lý chúng ta mấy đời ăn ngay ở lành, dù không giàu có
nhưng cũng cố nhín chút miếng ăn làm việc từ thiện. Thế mà chẳng
hiểu do đâu lại vướng vào cái tội tày trời như thế. Ta vẫn thường nghe
nói Vương Minh Sơn chuyên lo việc kiện tụng, đối xử rất công bằng,
tại sao lại hồ đồ gán tội cho con gái ta như vậy?
Lý Thiệu Nho nói xong thì khóc ngất khiến Lưu thị cùng cả nhà
cũng không sao cầm được nước mắt, suốt ngày đêm từ trong nhà