phải kéo nhau đến ngục thất thu xếp các việc trước khi Trinh Tú bị
giải đi. Lý Thiệu Nho chùi nước mắt khuyên giải con gái:
- Có lẽ đây là oan nghiệt từ kiếp trước, vì vậy mới sa vào cái tội
nặng nề như vậy. Cũng do oan nghiệt đưa đẩy nên con mới gặp viên
quan hồ đồ đến mức chẳng cần hỏi xem người thông dâm và đưa
thuốc độc cho con tên tuổi là gì. Cha hy vọng là khi lên cấp tỉnh, gặp
được viên quan đỡ ngu ngốc hơn, xét xử nhẹ đi một chút là phúc đức
cho nhà họ Lý chúng ta lắm rồi. Cha sẽ chờ xem quan cấp tỉnh đoán
quyết ra sao rồi tùy cơ ứng biến nhưng chắc chắn nếu lại xét xử hồ đồ
giống như Huyện quan thì cha nhất quyết sẽ đầu cáo minh oan lên cấp
cao hơn. Con cứ yên tâm, ráng giữ gìn sức khỏe, đừng quá bi quan mà
dại dột tự kết liễu cuộc sống. Chết như thế không những con nhơ danh
mà họ Lý chúng ta cũng nhục nhã không sao gột được tiếng xấu đấy.
Lý Thiệu Nho lại dặn dò:
- Tên huyện quan kia hăm dọa con đừng phản cung là đúng lắm
bởi hầu như “huyện bênh huyện, phủ bênh phủ”. Con cứ khai đúng
như vậy để khỏi chịu đau đớn, khi nào gặp được vị quan công minh thì
mới khai ra sự thật. Cha nghe nói ở Niết ty có vị Án Sát tên là Ngưu
công rất anh minh sáng suốt, nếu gặp được người này thì vận số của
con sẽ đổi khác mà gia đình họ Lý chúng ta cũng được rũ bỏ tiếng
oan.
Trinh Tú nghẹn ngào xin nghe theo lời dạy của cha, sau đó mặc
áo đỏ tù phạm và đeo gông theo chân hai tên sai nha lên đường đến
Đồng Châu. Khi đến Bảo Ninh thì trời đã tối, hai tên sai nha tìm một
quán trọ nghỉ chân. Bọn chúng đã được Lưu thị đút lót một số bạc nên
đối đãi rất tử tế, cho Trinh Tú ăn uống đầy đủ. Tuy bọn chúng không
dám sai phép nước tháo gông cho nàng nhưng kiếm ít rơm rạ lót ở góc
nhà để Trinh Tú không bị lạnh lẽo.
Thế nhưng lúc sáng ra, chẳng hiểu vì nguyên nhân gì, Trinh Tú
vẫn còn đeo gông mà chiếc áo đỏ tù phạm lại biến đâu mất. Hai tên sai
nha không thể đổ tội cho Trinh Tú được vì hai tay của nàng vẫn còn