không dừng tiếng oán than. Hôm sau trời chưa sáng, Lưu thị đã thu
xếp ít bánh trái cùng tiền bạc vào ngục thăm con gái. Bà đút lót cho
bọn cai ngục, xin giúp đỡ đừng hành hạ Trinh Tú quá đáng. Bọn này
tuy là những tên lang sói bất nhân nhưng cũng biết Trinh Tú là cô gái
ngoan hiền, nhận tiền xong liền an ủi Lưu Thị:
- Lão mẫu cứ yên tâm về đi. Dù gì thì án vẫn chưa kết thúc,
chúng tôi chưa coi Trinh Tú là tội phạm nên không có hành hạ hay
đánh đập gì đâu.
Thế nhưng khi Trinh Tú đã hơi bình phục mà quan huyện vẫn
không tìm ra chứng cứ gì, bị Minh Sơn hối thúc quá nên gắng gượng
đăng đường xét xử lần nữa. Trinh Tú cũng một mực kêu oan nhưng
khi thấy huyện quan sẽ dụng hình cực tàn khốc hơn thì tự nghĩ:
- “Ta thường nghe giảng về Phật pháp, người nào gieo nhân nào
thì hái quả ấy. Ta xét mình không hề có tội lỗi gì, có lẽ là do cái
nghiệp kiếp trước chăng? Đã vậy thì có khai hay không cũng phải
chết, chi bằng cứ nhận bừa để khỏi phải chịu đau khổ là hơn?”.
Vì vậy Trinh Tú liền khai nhận đã có thông dâm với người khác,
nhờ người ấy nhân lúc đám cưới lộn xộn thì lén đưa thuốc độc rồi đêm
hôm ấy ra tay hạ thủ giết chết Thiên Hỷ. Quan huyện hết sức hài lòng,
sai nha lại viết lời khai cẩn thận, bắt Trinh Tú điểm chỉ làm bằng rồi
vui vẻ làm giấy sai áp giải Trinh Tú lên cấp tỉnh xem xét lần nữa, nếu
đúng sẽ hành hình ở đó. Trước khi giải đi, huyện quan còn hăm dọa
Trinh Tú:
- Ngươi đừng tưởng nhận tội, rồi khi đến Niết ty có thể phản
cung. Như vậy tất Niết ty sẽ trả về cho bản quan xét xử lại, lần này
chính là lần ngươi phải chết thảm đấy, đừng có vọng động mà thiệt
vào thân. Gia dĩ tất cả người trên Niết ty đều thân quen với bản quan,
ngươi càng phản cung càng chịu đau khổ nhiều hơn đấy, chẳng làm gì
được bản quan đâu.
Nghe tin này cả nhà họ Lý đều kinh hoàng thất sắc, ai nấy đấm
ngực kêu trời nhưng không biết làm sao chống lại lệnh quan, đành