xét cho tiện nữ chưa hề quen biết bất cứ chàng trai nào thì lấy gì mà
gọi là thông dâm, lại không hề cho chồng ăn uống thì làm sao đầu độc
được?
Quan huyện nghe xong hầm hầm đập mạnh xuống án thư, quát
lớn:
- Ngươi cứ chối quanh. Chồng ngươi ban đêm vào phòng vẫn còn
khỏe mạnh, chỉ có mình ngươi ở đó, đến sáng thì chết, máu tươi ứa ra
đầy thất khiếu. Chẳng phải là ngươi đầu độc thì là ai đây? Bản quan
vốn không muốn dùng hình phạt nhưng ngươi đã nhất quyết không
khai thì đành phải dùng cực hình tra tấn, thử xem ngươi còn khăng
khăng nữa hay không?
Quát xong, quan huyện quay gọi nha lại:
- Bay đâu, vả con tiện tì dâm ác này 40 cái thật mạnh cho ta.
Bọn quân sĩ dạ ran, lập tức tiến đến thẳng tay thi hành. Với thân
liễu yếu đào tơ, chỉ cần một cái vả là Trinh Tú đã đổ máu tươi ra hai
bên mép, ngã gục ngay xuống nhưng bọn quân sĩ tuân lệnh cứ tiếp tục
thi hành khiến chẳng bao lâu nàng đã bất tỉnh. Quan huyện cười nhạt,
nói:
- Tiện tỳ này giả vờ đấy thôi, mới vả mấy cái thì ăn thua gì. Bay
đâu, lấy nước lạnh đổ vào mặt để bản quan tiếp tục tra hỏi.
Khi tỉnh dậy, Trinh Tú chùi máu miệng rồi thều thào van lạy:
- Trăm lạy đại quan. Tiện nữ thật tình không biết gì về cái chết
của chồng, dù đại quan có vả đến ngàn cái cũng vậy thôi. Tiện nữ đã
được cha mẹ dạy dỗ học hành, biết “tam tùng, tứ đức”, dù có oán hận
đến đâu cũng không bao giờ dám ra tay giết chồng như thế.
Huyện quan cười gằn:
- Hóa ra ngươi thách thức ta chăng? Ngươi tự nhận là người biết
lễ nghĩa liêm sỉ thì ta đây là kẻ không biết phải không? Người đâu,
đánh ả hai mươi roi xem còn sức phỉ báng quan trên hay không?