Tú có mặt trong phòng, Thiên Hỷ hết sức bối rối bởi chưa muốn cho
người vợ mới cưới biết mình nghiện nặng.
Trinh Tú là người rất thông minh, nhìn thái độ của Thiên Hỷ thì
biết ngay có việc gì muốn giấu, nhẹ nhàng tìm lời hỏi han. Mãi sau
quá thèm thuốc, Thiên Hỷ đành phải nói thật:
- Tôi đã cai nhiều lần nhưng không sao cai được. Bây giờ vẫn
phải hút nhưng không muốn cho cha mẹ biết. Vì vậy xin nàng cũng
giữ kín giùm, nếu lộ ra thì cả hai đều gặp phiền phức không ích lợi gì.
Trinh Tú nghe vậy thở dài, trong lòng đã ngầm u oán vì không
thể ngờ tới người chồng tướng mạo đường hoàng khôi ngô tuấn tú như
Thiên Hỷ mà lại là người nghiện hút. Nàng thầm nghĩ nếu số phận đã
vậy thì đành phải chiều theo, sau này sẽ từ từ tìm cách can gián để
chồng cai nghiện vậy. Do đó Trinh Tú bình tĩnh trải mền chiếu cho
chồng nằm. Thiên Hỷ liền thò tay vào gầm giường lật tấm ván lên, lấy
bàn đèn và tẩu thuốc ra.
Nằm nghiêng trên giường, Thiên Hỷ sung sướng đốt đèn, châm
thuốc rồi rít luôn mấy hơi thật mạnh. Thế nhưng mấy lần như vậy mà
chẳng thấy có hơi thuốc nào vào miệng, Thiên Hỷ bực bội ngồi dậy
săm soi cái tẩu hút rồi càu nhàu nói:
- Thật lạ quá. Có lẽ cái tẩu này để lâu dưới đất nên bị tắc rồi
chăng?
Thiên Hỷ liền tìm một cái thông tẩu bằng tre, thọc mạnh vào cái
tẩu, mấy lần như vậy mới thông được nó. Không cần tìm hiểu xem tại
sao tẩu bị nghẹt, Thiên Hỷ vội vàng nằm xuống kéo luôn mấy hơi,
diện mạo coi bộ tươi tỉnh hẳn ra. Khi hút xong, Thiên Hỷ khoan khoái
trong lòng, lờ đờ nhìn Trinh Tú nói:
- Trời đã khuya rồi, nàng cứ ngủ đi.
Trinh Tú nghe vậy thở dài não ruột, ghé người nằm xuống phía
ngoài giường. Trong lòng nàng hết sức đau khổ vì đêm tân hôn là ngày
hạnh phúc nhất đời người, thế mà phải nằm không nhìn người chồng
nghiện hút. Còn Thiên Hỷ hút xong chẳng màng đến người vợ xinh