Sử Minh liền triệu Chử Trung tới hỏi, quả đúng là hắn đã có gởi
Trương Thuận số bạc ấy nên vụ án đâm ra thiếu chứng cứ. Sử huyện
quan liền sai lính giải Trương Thuận đến giếng Thâm Tỉnh, tận mắt
chứng kiến việc khám xét. Khi bọn lính từ dưới giếng trèo lên có đưa
theo một cái xác chết không đầu khiến Trương Thuận kinh hoảng mất
cả hồn vía, vội sụp lạy như tế sao nhưng vẫn kêu oan, không hề biết
cái xác đó là của ai, tại sao lại tình cờ nằm trong giếng.
Sử Minh cười gằn, chỉ mặt Trương Thuận mà mắng:
- Tang chứng đã quá rõ ràng rồi, còn lại số bạc kia có phải do
Chử Trung gởi hay không thì bản quan sẽ xét sau. Có thể hai người
cấu kết với nhau làm chứng dối, càng làm cho tội trạng thêm nặng,
phải xét rõ rồi trừng trị làm gương cho kẻ khác mới được.
Mặc cho Trương Thuận kêu gào, Sử Minh lập tức sai quân giải về
giam trong ngục thất, đồng thời thông báo cho người nhà nạn nhân
đến nhận xác đem về chôn cất. Ai nấy cũng tưởng như thế là kết thúc
vụ án. Thật ra Sử Minh nhìn ra khá nhiều nghi vấn trong việc này, tạm
thời gán tội cho Trương Thuận để có thời gian dò xét cho rõ ràng.
Nguyên ở đất Lâm Tri có người phú hào tên là Vương Tuấn, tuổi
còn trẻ mà không chịu học hành, chỉ thích dùng tiền bạc sẵn có của
cha mẹ để cho vay nặng lãi. Vương Tuấn càng lớn càng biểu lộ tính
tình tham lam, lại rất tàn nhẫn vô nhân, hễ việc gì có lời là hắn tìm đủ
mọi cách thu vén tiền bạc về cho mình ngay bất kể người kia bị tổn hại
đến thế nào. Vì vậy tuy người cha là Vương Hàn không giàu có bao
nhiêu, cũng không để lại gia tài mà Vương Tuấn mỗi ngày một giàu
lên thấy rõ, số vàng bạc mà hắn bòn rút của người dân lên đến số mấy
vạn lạng.
Sau khi Vương Hàn và vợ theo nhau chết thì Vương Tuấn lại
càng hung hăng, không còn kiêng nể ai hết, ngày đêm rượu chè trai
gái, chơi bời hưởng lạc. Lúc còn sống, Vương Hàn đã nhìn ra tính của
con, quyết định bắt Vương Tuấn phải lấy một người con gái họ Phùng
về làm vợ. Phùng thị vốn xinh đẹp nhưng không lả lơi dâm đãng, hết