khốn khiếp như Vương Tuấn bây giờ phải chịu nhục, không dám nói
lời nào với chính vợ mình.
Dần dần Đào Nương càng lộng hành hơn, đưa hẳn một tên đồ tể
là Đỗ Bưu về nhà ăn nằm, có lúc vui chơi khoái lạc ngay trước mặt
Vương Tuấn, không coi người chồng bạc nhược này ra gì nữa. Vương
Tuấn hết sức căm tức và nhục nhã nhưng Đỗ Bưu nổi tiếng hung bạo,
lại có sức mạnh nên không dám làm gì, cắn răng nhục nhã nhìn cảnh
vợ mình giao du với người khác.
Thấy Vương Tuấn chịu nhịn, Đào Nương và Đỗ Bưu càng lúc
càng lấn lướt, thậm chí bắt Vương Tuấn phải xuống bếp ngủ, để
giường chiếu êm ấm cho bọn chúng truy hoan, không cho ló mặt lên
nhà trên.
Dù đã cố nhịn nhục nhưng cuối cùng Vương Tuấn cũng không
thể cứ nhìn mãi cảnh đê tiện này được nữa, thu góp chút vốn liếng đi
nơi khác buôn bán. Thế là Đỗ Bưu và Đào Nương trở thành vợ chồng
chính thức, chiếm luôn căn nhà của hắn.
Cùng ở huyện có hai thanh niên tên là Trương Thuận và Triệu
Đại, nhà ở cạnh nhau. Hai người này trước kia tranh chấp đất đai rất
dữ nhưng về sau Triệu Đại biết không thể chống nổi với sức mạnh của
Trương Thuận nên xảo trá xoay qua dùng độc kế. Hắn giả vờ xin lỗi
Trương Thuận rồi cùng nhau kết thân, toan tính khi nào gặp được cơ
hội sẽ ra tay hãm hại. Triệu Đại rất đắc chí, thường tự hào là “không
cần dùng sức, chỉ dùng trí” cũng hạ được kẻ thù.
Chẳng bao lâu cơ hội đã tới, nhân lúc say rượu, Trương Thuận bị
Triệu Đại nói khích nên dại dột cho rằng phải bất lương mới giàu có
được. Thấy Triệu Đại tỏ ý nghi ngờ, Trương Thuận liền chạy vào nhà
trong lấy ra mấy chục nén bạc rồi đặt chuyện, huênh hoang kể:
- Hôm ấy đi giữa đường, ta thấy có người mang nhiều vàng bạc
mà trời lại tối, chẳng có ai qua lại, liền xông đến đánh chết hắn rồi
cướp số bạc này đây.
Triệu Đại mừng thầm trong bụng, giả như ngờ vực hỏi: