Bị hỏi bất ngờ, Đào Nương giật bắn cả người nhưng vốn xảo
quyệt nên mau lẹ đáp luôn:
- Hình như chàng mặc chiếc áo lót đã bị rách một chỗ thì phải.
Sử Minh lập tức cho quân khám nghiệm, quả nhiên xác chết
không đầu ấy mặc chiếc áo lót màu trắng có một chỗ bị rách. Đào
Nương thấy vậy rất mừng, liền òa lên khóc nức nở, kể lể những nỗi
niềm vợ chồng xa cách, nay lại gặp phải đau thương đến mức chẳng
còn muốn sống nữa. Sử Minh lẳng lặng nghe những lời ai oán thê
lương ấy, bất chợt lại hỏi:
- Gia đình ngươi có mấy người?
Đào Nương tưởng rằng quan huyện hỏi như vậy để xem ai xứng
đáng là người thừa kế số bạc nên tươi tỉnh thưa ngay:
- Bẩm đại nhân! Vợ chồng dân nữ cưới nhau chưa bao lâu nên
chưa có con cái. Anh em của chàng cũng chẳng còn ai. Hiện tại chỉ
mỗi mình dân nữ sống đơn chiếc, vất vả. Nếu đại nhân muốn trả số
bạc ấy cho gia đình thì chẳng ai xứng đáng hơn là dân nữ vậy.
Sử Minh gật đầu:
- Hay lắm! Ngươi cứ chờ sau khi ta kết án Trương Thuận xong sẽ
trả số bạc này cho ngươi làm vốn liếng lấy chồng khác. Bây giờ hãy
cứ ở trong nhà đừng ra ngoài, chờ khi nào bản quan điều tra xong sẽ
gọi lên.
Đào Nương cả mừng, sụp đầu vái lạy như tế sao, hết lời khen
ngợi quan huyện anh minh sáng suốt. Ả chắc mẩm phen này không
những che giấu được tội ác mà còn được hưởng số tiền khá lớn, tha hồ
cùng với Đỗ Bưu ăn chới khoái lạc.
Sau đó Sử Minh cho người khám nghiệm tử thi cẩn thận, ghi kỹ
vào văn án là xác chết có một vết dao đâm rất sâu. Căn cứ theo thời
gian da thịt bị hủy hoại thì vết thương bị dao đâm có trước vết thương
nơi chỗ bị cắt đầu, chứng tỏ nạn nhân đã bị đâm chết trước rồi mới cắt
đầu để người khác không còn nhận diện được nữa. Hồ sơ án mạng đã
lập xong, Sử Minh liền cho gọi tất cả lên công đường xem xử án.