Khi ông bắt Trương Thuận ký vào văn án, tên này nhất định
không chịu, hết kêu khóc lại đến van xin nhưng một mực kêu oan. Sử
Minh tức giận đập bàn quát lớn:
- Chính tai Triệu Đại đã nghe ngươi khoe khoang giết người cướp
của rồi đẩy xuống giếng. Nay ta đã tịch thu được tang vật cùng với
chứng cứ là xác chết rành rành ra đó, còn lẻo miệng kêu oan hay sao?
Ngươi khôn hồn thì mau ký vào án văn kẻo tan da nát thịt thì đừng
trách bản quan đấy.
Trương Thuận lắc đầu cãi lại:
- Số bạc này đã được anh rể tiểu dân là Chử Trung gởi mua đất
lập nghiệp. Còn cái xác chết là của ai thì thật tình tiểu dân không hề
hay biết, xin đại nhân anh minh soi xét cho. Tiểu nhân chỉ vì chút rượu
mà nói càn quấy, thật sự chưa bao giờ dám giết người, oan uổng vô
cùng đại nhân ơi.
Thấy Trương Thuận cứ kêu gào mãi, quan huyện Sử Minh đâm
bực, lớn tiếng quát:
- Gian nhân này ngoan cố quá! Bay đâu, đánh cho hắn hai mươi
trượng xem có gan mãi được không?
Bọn sai nha dạ vâng rồi xúm lại đè Trương Thuận xuống đất, vừa
giơ roi lên chưa kịp đánh thì chợt Sử Minh lại kêu lớn:
- Khoan đã! Bản quan không muốn dùng tới cực hình kẻo người
không hiểu lại cho rằng bức cung. Họ Trương kia, ngươi hãy mau khai
đi, lần này ta đã khoan nhượng cho ngươi lắm rồi đấy.
Trương Thuận cả mừng vì tránh được roi đòn nhưng vốn tính thật
thà, vẫn nhất quyết không chịu khai nhận. Sử Minh tức quá, sai nha lại
mang dụng cụ kẹp chân tay đến bày ra trước mặt rồi gằn giọng nói:
- Tên gian hoạt khốn khiếp kia, ngươi cho rằng ta nhân hậu
không dám tra tấn ngươi chắc? Đây là lần cuối, ngươi hãy khai tình
thực đi.
Nhìn thấy dụng cụ tra tấn, Trương Thuận hoảng vía xanh xám cả
mặt nhưng vẫn kêu lên thảm thiết: