nên tiểu dân lén quanh ra phía sau, dùng đao chặt vào cổ một nhát
thực mạnh. Vương Tuấn rơi đầu rồi, tiểu dân liền chạy đến lục lấy hết
tiền bạc, sau đó ném cái xác xuống giếng để phi tang.
Sử Minh gật gù theo dõi lời khai, chợt hỏi:
- Vậy cái thủ cấp ngươi để ở đâu?
Lần này Trương Thuận hết sức bối rối, ấp úng mãi mới nói được:
- Hình như… hình như… để đâu đó tiểu dân quên rồi. Việc này
xảy ra đã khá lâu, có lẽ chó sói hay lợn rừng tha đi mất rồi. Tiểu nhân
đã nhận tội, đại nhân cũng không cần truy cứu cái thủ cấp rữa nát kia
nữa làm gì mất công.
Sử Minh tức quá, đập xuống án thư, mắng:
- Tên đê tiện! Ngươi định dạy bản quan về việc hình án nữa sao?
Nếu chưa có cái thủ cấp ấy thì vụ án này chưa thể kết thúc được.
Ngươi hãy cố nghĩ xem đã giấu ở đâu, càng mau thì càng chết nhanh
cho mát thân.
Trương Thuận nghe vậy vò đầu bứt tai, xuống giọng năn nỉ:
- Nhất thời tiểu dân không thể nhớ ra đã giấu ở đâu. Xin đại quan
cho một thời gian, may ra tiểu nhân sẽ nhớ lại. Bây giờ đầu óc tiểu
nhân mụ mẫm hết rồi, dù đại quan có dùng tới hình phạt gì đi nữa
cũng không làm cho nó sáng ra được đâu!
Sử Minh phải bật cười, nói:
- Được rồi! Bản quan bằng gia hạn cho ngươi thêm ba hôm nữa.
Cố mà nhớ đã giấu thủ cấp Vương Tuấn ở đâu để mà cùng với sai nha
đi tìm.
Suốt ba ngày, Trương Thuận cùng với các sai nha đi khắp vùng
đất phía nam Lâm Trị, hết trèo lên đồi cao lại xuống khe để tìm bằng
được cái thủ cấp của Vương Tuấn, vất vả trăm bề. Thế nhưng tất cả
đều hoài công, lại bị bọn sai nha mắng chửi hành hạ đủ điều, Trương
Thuận tức quá ngồi luôn xuống đất kêu khóc, không chịu đi nữa: