- Thủ cấp của nạn nhân đã được tìm thấy. Thế là vụ án kết thúc.
Từ nay trở đi ngươi có quyền lấy chồng khác để đừng uổng nhan sắc
đi. Ta sẽ yết thị việc này để người nào đó muốn kết duyên cùng ngươi
yên tâm.
Giữ đúng lời, qua hôm sau Sử Minh sai người dán yết thị nói rõ
Đào Nương được quyền tái giá, nếu ai muốn lấy thì trình lên quan tác
hợp cho. Yết thị dán chưa đến một canh giờ thì Đỗ Bưu đã hớn hở đến
huyện dâng thư xin cưới Đào Nương làm vợ. Sử Minh cũng vui vẻ
chấp thuận, nói:
- Đây là hảo sự. Ngày mai hai ngươi đến công đường để bản quan
đứng ra se duyên cho.
Đỗ Bưu cả mừng, trở về sửa soạn rồi hôm sau cùng với Đào
Nương ăn mặc lòe loẹt, dẫn theo một số thân thuộc tới công đường.
Nhưng hình như quan huyện Sử Minh quên mất việc se duyên, vẫn
thăng đường giống như xử án, đập bàn rồi chỉ mặt Đỗ Bưu và Đào
Nương quát tháo:
- Việc giết Vương Tuấn như thế nào? Hãy khai ra mau!
Đào Nương tưởng như mơ ngủ, vội vàng trả lời:
- Trương Thuận giết người rất đáng tội chết. Hắn đã khai rõ trước
công đường mấy hôm rồi, sao đại nhân phải hỏi lại làm gì cho thêm
bận rộn ngày hôn lễ?
Sử Minh cười nhạt, nói:
- Vụ án đã kết thúc đâu! Trương Thuận ta đã thả ra rồi, còn tên
giết người thật sự chưa khai thì chưa kết thúc được vụ án.
Đỗ Bưu thoáng biến sắc nhưng trấn tỉnh được ngay, vênh váo nói:
- Đó là việc của đại nhân, chúng tôi làm sao biết được Trương
Thuận có tội hay không? Cũng không biết chân dạng phạm nhân mà
đại quan vừa nói là ai. Đó là người nào, đại nhân cứ nói thẳng ra đi.
Sử Minh liền đứng dậy, nghiêm nghị chỉ tay vào mặt Đỗ Bưu và
Đào Nương, gằn giọng nói từng tiếng rõ ràng: