- Giết người là hai đứa dâm ác đê tiện chúng bây chứ còn ai khác
nữa?
Đỗ Bưu và Đào Nương nghe vậy tái xanh cả mặt mày, đồng
thanh kêu oan:
- Trời ôi! Đại nhân nói gì vậy? Rõ ràng Trương Thuận giết người
cướp của. Sự việc đã điều tra rõ ràng, sao nay đại nhân lại đổ cho
chúng tiện dân là thủ phạm?
Sử Minh không thèm để ý đến những lời kêu gào đó, thong thả
nói to cho mọi người nghe rõ:
- Ngay từ đầu bản quan đã nhìn ra một số mâu thuẫn trong vụ án
nên cố tình ghép tội cho Trương Thuận, vừa kéo dài thời gian xem xét
cho chính xác vừa làm kế dẫn dụ hai ngươi lọt vào bẫy phải tự lộ mặt
ra. Các ngươi vẫn còn kêu oan ư? Bản quan sẵn sàng đưa ra những câu
hỏi, nếu các ngươi trả lời được thì mới là vô tội.
Sử Minh nói xong chỉ mặt Đào Nương quát:
- Ngươi chưa nhìn thấy xác chết đã nhận ngay đó là Vương Tuấn,
chẳng phải đã biết trước có cái xác chết đó rồi sao? Vả chăng chồng
ngươi uất ức bỏ ra đi, làm sao ngươi biết được mặc quần áo lót màu
gì? Ngươi còn biết rõ áo lót bị rách một chỗ thì chắc chắn phải là thủ
phạm giết người không sai.
Thấy Đào Nương và Đỗ Bưu lúng túng, Sử Minh cười gằn, tiếp
lời:
- Hay thật! Vương Tuấn thu xếp toàn bộ tiền nong đi buôn, thế
mà phải mặc cái áo lót rách. Hai ngươi không lạ lùng về việc này hay
sao?
Sử Minh nói đến đâu, Đào Nương và Đỗ Bưu mặt mày xanh tái
đến đó, không sao thốt ra lời cãi lại được. Sử Minh hỏi mà không cần
trả lời bởi sự việc đã quá rõ ràng. Ông thong thả quay sang Đỗ Bưu
hỏi:
- Bản quan vừa yết thị thưởng cho ai tìm được cái thủ cấp thì
ngươi mau chóng đem đến ngay. Phải chăng đã giấu ở đâu rồi nôn